Chap 13

849 30 0
                                    

C13 – Lý do nắm tay

Vào mỗi buổi chiều thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, Baekhyun phải đến câu lạc bộ kịch nói để tham gia các hoạt động.

Phòng sinh hoạt cũng không phải rất lớn, được cải tạo từ phòng thể dục có từ mấy chục năm trước của cái trường học cũ kỹ này. Các thành viên trong câu lạc bộ tự dùng mấy miếng ván gỗ dựng thành một cái sân khấu luyện tập hình chữ nhật, mỗi lần bước lên đều phát ra tiếng cọt kẹt. Ngoài giáo viên hướng dẫn ra thì còn khoảng hai mươi mấy thành viên, thường thường thì hay chơi đùa, nhưng mỗi lần nhạc lên bắt đầu luyện tập thì rất nghiêm túc.

Sau khi tấm màn nhung màu đỏ rượu của sân khấu được kéo lên, tuyết đêm giáng sinh bắt đầu chậm rãi rơi xuống.

Cô gái tên Mary vô tình lượm được một chiếc kẹp hạt dẻ. Buổi tối, nàng mơ thấy chiếc kẹo hạt dẻ ấy biến thành một chàng hoàng tử, dẫn nàng vào thế giới kỳ ảo. Chiếc kẹo nhỏ hay mấy món đồ chơi đều sống dậy.

Gần đây tiểu cừu được sắp xếp diễn vai viên kẹo toffee chocolate trong vở kịch “Chiếc kẹp hạt dẻ”. Bởi vì trong câu chuyện huyền ảo này kẹo có thể nói được, so với tiểu cừu mềm nhũn lần trước cũng tiến bộ không ít. Tiểu Baekhyun cầm lấy kịch bản được phát xuống có chút hài lòng, sôi nổi mà chạy đến tủ đựng đồ ở phía sau định lấy túi xách chuẩn bị về nhà. Dạo này đã qua giai đoạn mưa dầm rồi, cuối cùng cũng tới những ngày tiết thời thư thái ngắn ngủi giữa mùa xuân ướt át.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong thì các bạn trong câu lạc bộ cũng lần lượt ra về, chỉ còn mấy bạn diễn viên chính vẫn đang ở trên sân khấu học thuộc những câu thoại dài. Bên trong phòng nghỉ không có một bóng người, cửa sổ vẫn hơi mở ra. Cánh cửa không có rèm che, vài phiến lá của cây hòe gai từ bên ngoài bay vào. Phòng nghỉ nho nhỏ chất đống không ít đạo cụ biểu diễn, tiểu Baekhyun tránh đống vải nhiều màu và dàn giáo dựng phông nền dưới chân, đi đến một chiếc tủ đựng đồ hình chữ nhật dựa vào tường.

Vốn chỉ để mấy món linh tinh ở đó mà thôi. Kết quả là vào giây phút tiểu Baekhyun kéo hai cánh cửa bằng sắt của tủ đồ ra, lại bị một cái chân từ bên trong rớt ra dọa đến chết khiếp.

Một người mặc áo len màu xanh đậm của đồng phục, giống như một cái tượng gỗ yên tĩnh mà nằm trong tủ quần áo của cậu bé. Sau khi đợi những cánh hoa trắng dính trên đầu tủ rơi xuống hết, Baekhyun mới nhìn thấy rõ . . . là Chan Chan. Tất nhiên rồi. . . ngoài cậu ấy ra thì còn có ai dám làm chuyện kỳ quái như thế.

Quyển manga Chanyeol cầm trong tay úp trên người, đầu dựa vào vách tủ, tóc mái cuốn xoăn che khuất con mắt. Baekhyun ngây ngẩn cả người, nhưng vẫn duy trì tư thế ngốc ngốc hai tay cầm chặt cửa tủ, từ góc độ này nhìn xuống có thể thấy rõ lông mi mềm mại của Chanyeol. Ở chỗ như thế mà Chanyeol cũng có thể ngủ được, nếu không nhờ vào nhịp hô hấp rất khẽ làm bờ vai phập phồng, cậu ấy dường như muốn tan ra làm một thể với những món đạo cụ sân khấu ở xung quanh.

Nhìn chằm chằm vào cậu bé đẹp trai trong tủ đồ, trong lòng như sa vào cái đẹp nhưng lại cũng có chút cảm giác mát lạnh là lạ. Baekhyun che ngực hít một hơi thật sâu, rõ ràng là cậu đâu có làm gì, nhưng lại giống như đã làm một chuyện rất xấu rồi. Tiếng tim đập giữa khung cảnh vô cùng yên tĩnh, nhanh như là nhịp trống gõ vang cực nhanh trước khi tấm màn ở sân khấu kịch được kéo lên.

[Fanfic ChanBaek] Thái Địch Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ