Chap 9

908 53 1
                                    

C9 – Một người mỉm cười, một người tim đập.

“Baby cừu cừu đừng khóc ~ ”

Baekhyun nghe được giọng nói kia vang lên bên tai, nửa phút sau mới ý thức được là đối phương đang nói chuyện với mình. Đại loại là có người kêu cậu Hyunie, Hyun Hyun gì đó, cũng coi như không ít nickname. Thế nhưng baby. . . cừu. . . cừu là cái thứ gì a ~囧

Vừa lúc ngẩng đầu bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Chanyeol.

Chanyeol cầm một chiếc dù dài trong suốt đứng cách cậu khoảng 30cm, hơi khom đầu gối cúi người về phía Baekhyun, đem dù che lên người Baekhyun. Chiếc dù rất lớn, bầu trời trên đỉnh đầu tuy rằng đang mưa nhưng vẫn có những tia nắng nhạt và vẫn trong xanh như cũ. Ngửa đầu nhìn lên, những giọt mưa rơi cách quãng nhuộm lên màu sắc của bầu trời. Những giọt mưa rơi lộp bộp trên mặt chiếc dù trong suốt, tất cả đều chiếu lên tóc Chanyeol như những viên bảo thạch màu lam.

Tinh vương tử.

Một loại thực vật nho nhỏ mọng nước sinh ra vào mùa đông, thế nhưng thích ánh mặt trời không yêu mưa móc. Lúc nào cũng cố gắng hướng về mặt trời để lớn lên, cơ thể thật dài nhưng lại gầy teo. Ưm~ tiểu Baekhyun dẹp bỏ ý nghĩ sai lầm khi muốn đem Chan Chan ghi chép vào sách ảnh thực vật, theo bản năng không phục mà giơ lên móng vuốt be bé dính đầy bùn đất lau đi những giọt nước trên mặt.

Cả tuần nay liên tục đổ mưa, lại đụng phải kỳ thi tháng nên không có thời gian chăm sóc. Tiểu Byun Byun từ lúc cấp hai đã trồng hơn mười loại cây nhỏ ở bên dưới bồn hoa, giờ tất cả bị nước mưa làm úng nên đã chết hết rồi. Hai loại xương rồng Cotyledon ladismithen (Hùng đồng tử) và Kalanchoe tomentosa (Nguyệt thố nhĩ) vốn có màu xanh nhạt và những lông tơ nhỏ xíu, những phiến lá tròn tròn mập mập như động vật nhỏ đều ngập úng hết, đang nằm giữa một vũng nước lênh láng.

Chỉ là những vật nhỏ tầm thường cũng không đáng giá, chỉ có người yêu chúng mới cảm thấy thương tiếc.

“Tớ không có khóc! Hừ!”

Rõ ràng vành mắt vẫn hồng hồng như thỏ con, một phút trước còn đang nức nở vậy mà còn mạnh miệng không chịu thừa nhận.

“A ~ vậy là tớ nhìn lầm rồi”

Tiểu cừu cừu lấy tay quệt quệt khuôn mặt làm nước mưa, nước mắt và bùn hòa vào nhau dính đầy trên mặt vậy mà vẫn không hề hay biết. Chanyeol cố nín cười lấy lòng bàn tay giúp cậu ấy lau đi.

Park Chanyeol một khi đã bắt chuyện thì tuyệt đối không mượn cơ hội chỉ để nói mấy câu đơn giản như vậy. Đây rõ ràng là bước đầu tiên trong công cuộc dụ dỗ, trêu ghẹo tiểu cừu (trích Nhật ký bọc sữa nhỏ)

Tiểu teddy lấy lý do quen thuộc là xưa nay luôn thích giúp đỡ bạn học cùng cấp lớp, cố ý muốn đưa tiểu cừu mềm về nhà.

Đi hết con đường nhựa ngoài trường học không bao xa sẽ là một con đường quê nho nhỏ. Hai bên đường bắt đầu xuất hiện những ruộng cải trắng tròn vo và những quả cà chua chín đỏ phủ đầy lên thân cây ngắn ngủn. Chanyeol đi ở bên phải còn Baekhyun đi ở bên trái chiếc dù, hai người chẳng ai chịu mở miệng nói chuyện.

[Fanfic ChanBaek] Thái Địch Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ