Chap 1

4.7K 138 2
                                    

          C1 – Mối tình đầu bao giờ cũng quyến luyến.

Máy bay hạ cánh đột nhiên gặp phải luồng khí lưu, hành khách bên trong chiếc máy bay khổng lồ bắt đầu lắc lư sang trái rồi lại sang phải, màng tai bị khí áp làm cho rất khó chịu. Chỉ chốc lát, từ trong khoang phi cơ truyền ra giọng nói tươi vui nhưng lại máy móc của một nữ tiếp viên hàng không.

“Kính thưa quý vị, dự tính trong khoảng 20 phút sau chuyến bay sẽ đến sân bay quốc tế Mexico ở thủ đô Mexico. Nhiệt độ tại mặt đất là 12 độ C, 53 độ F. Xin cảm ơn!”

Chanyeol ngồi ở khoang phổ thông 64J, là chỗ ngồi phía sau lại còn ở trong góc. Nói đúng hơn là chỉ có một mình cậu ngồi ở đó, bên cạnh là một người mẹ trẻ dẫn theo một đứa con lai về Mexico thăm người thân. Bạn nhỏ kia suốt 24 giờ, trừ lúc ngủ ra thì sẽ không ngừng ầm ĩ, trái đánh phải đá đạp Chanyeol không biết bao nhiêu lần. Cũng may là Chanyeol vô cùng thích thằng bé, không những không tức giận mà còn cùng nó vui đùa.

Ban đầu, mẹ của thằng bé vốn rất ngại, liên tục mà xin lỗi Chanyeol, nhưng 3-4 giờ sau thì cũng chịu đựng không nổi nữa, cứ để mặc bạn nhỏ và Chan Chan điên cuồng đấm đá náo loạn.

Ngồi trên máy bay, uống xong lon coke, ăn xong món bánh ngô nướng cuộn thịt gà, xem xong 3 lần phimMr.Bean, Chan Chan thật sự tìm không ra chuyện khác để làm nên tựa vào cửa sổ ngủ một lúc.

Trong mơ loáng thoáng nghe được tiếng bạn nhỏ bên cạnh bô lô ba la quấn lấy mẹ kể chuyện ngày xưa, cái gì mà chú thỏ con đấu trí với con sói già, teddy băng rừng vượt biển đi tìm tiểu cừu béo. Nghe đến đoạn cuối trong lòng Chanyeol bỗng cảm thấy có chút ngạc nhiên.

Liếc nhìn chiếc bàn nhỏ bên cạnh đang bày ra những cuốn truyện tranh màu dành cho thiếu nhi, thấy trong bức tranh được tô bằng bút sáp màu là từng đợt sóng biển màu lam chia cắt hai đại lục màu chocolate. Rốt cuộc thì tiểu cừu non có ở bên kia đại dương không? Thử nói xem tiểu teddy không có đi tìm cậu ấy, một mình tiểu cừu non có khóc không? Vẫn sẽ yêu thương và quý trọng chứ?

Mấy ông họa sĩ tranh thiếu nhi ngày nay viết truyện kiểu gì thế này?

Chan Chan nắm lấy bàn tay be bé thịt thịt của bạn nhỏ hỏi, “Bạn nhỏ, em biết yêu là gì không?”

“Biết!”

“Vừa mở mắt ra là có thể thấy được người đó a~ “

“Mẹ nói vậy đó~ “

Chan Chan bỗng chốc có chút mơ hồ.

Chính là đơn giản như thế, ngay cả một đứa bé cũng hiểu rõ đạo lý này, nhưng khi đó cậu thật sự không hiểu được.

Càng nghĩ càng đáng buồn, teddy tìm không được tiểu cừu non của cậu ấy. Đã 5 năm rồi hoàn toàn không có chút tin tức, cho dù đi đến bao xa, Hồng Hải, Hắc Hải, Địa Trung Hải… đều tìm không được.

Nhìn ra ngoài của sổ máy bay có thể thấy từng đợt gió thổi lạnh buốt, máy bay hạ cánh an toàn, đang dần dần trượt vào đường băng.

Vừa lúc máy bay vừa chạm đất, cảm giác tựa như lồng ngực bị đánh một cú thật mạnh, mất đi một điều gì đó.

[Fanfic ChanBaek] Thái Địch Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ