Chap 12

860 42 0
                                    

C12 - Sắc hoa anh đào chiếu rọi lòng tớ

Biết không?

Khi thích đó ~ giây phút quan trọng nhất là lúc con tim bị rung động. Nhưng đó là điều không thể đoán trước được đâu. Nếu không chịu bày tỏ hay làm đối phương cảm động thì tất cả sẽ dần nhạt nhòa hết.

Cho nên rất muốn nói với baby cừu cừu, hy vọng cậu biết được, trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu thì con tim tớ đã rung động rồi.

Sáng sớm, bên trong nhà học vẫn náo nhiệt như mọi ngày.

Hoặc là trò chuyện về cuốn truyện tranh mới xuất bản ngày hôm qua, hoặc là cắm đầu cắm cổ làm cho xong bài tập. Giữa đủ thứ tiếng nói nháo nhào thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng gạo bài.

Ở cuối dãy hành lang hẹp dài, có một khung cửa sổ chấm đất cao hơn 3m, đối diện với cây anh đào trong rừng cây phía sau trường học. Từ tầng năm nhìn xuống phía dưới, một mảng lớn cánh hoa màu hồng phấn bị nước mưa thấm ướt, phủ lên một lớp sương dày.

Chanyeol đứng ở hành lang cao nhất, phất tay chào hỏi với người ở phía dưới cách cậu 10 bậc thang đang ôm trong tay quyển sách tiếng Pháp cổ tên 《THROUGH THE LOOKING-GLASS》

"Ái chà~ Chào buổi sáng thầy giáo bữa sáng! Hôm nay thầy là món nấm nhồi thịt băm à?"

Người bị Chan Chan gọi là thầy giáo bữa sáng là một cậu trai với gương mặt rất trẻ con, là sinh viên của trường sư phạm gần đó. Thỉnh thoảng sẽ cùng giáo sư sang bên đây để giảng dạy vài tiết văn hóa thường thức, coi như là thực tập. Nhớ đến ngày đầu tiên lính mới được nhậm chức, vừa mở cửa của lớp C ra thì đầu tóc đã bị trắng xóa một mảnh do hứng cả một xô phấn viết bảng đổ xuống ào ào. Mà thằng bé Park Chanyeol vô liêm sỉ kia chính là đầu sỏ của trò này.

Không được mấy ngày thì từ hai chữ thầy giáo đã kéo dài ra thành - thầy giáo bánh bao - thầy giáo bữa sáng . . . lan truyền rần rần. Học trò rộng rãi hoạt bát đương nhiên là tốt, nhưng bởi vì gương mặt non choẹt của mình mà bị thằng bé bướng bỉnh nhất lớp 'bắt nạt' rồi, Kim Minseok có chút khóc không ra nước mắt.

Tiểu teddy mới vừa ngồi xuống chỗ của mình, nhìn nhìn thời khóa biểu xong lại lục túi xách.

Trời ơi nguy rồi! Tối hôm qua do mải miết chơi game mà quơ cả đống tập sách nhét vào túi nên bỏ sót sách số học của tiết tiếp theo rồi.

Lập tức vọt tới lớp A ở hành lang bên kia, gọi tiểu Baekhyun ra.

"Nhưng mà tiết thứ hai của tớ cũng là số học đó~ Chanyeol học xong phải nhanh trả lại cho tớ", tiểu cừu mềm nắm chặt một góc quyển sách, dường như có chút không yên lòng khi giao nó cho teddy liều lĩnh.

"Kekekeke~ baby cừu cừu nhớ tớ như vậy, tớ sẽ dùng thời gian nhanh nhất để chạy đến trước mặt cậu!"

Điều không phải. . . đang nhớ cậu mà. . . . . Tiểu cừu non mím môi, gương mặt bỗng nhiên nóng lên, teddy hư hỏng len lén nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Baekhyun ở phía dưới quyển sách. Thật đáng ghét. . . rõ ràng. . . . rất có thể bị mấy bạn học qua lại nhìn thấy mà (>/////

[Fanfic ChanBaek] Thái Địch Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ