Chap 6

1.5K 69 0
                                    

C6 – Ngôn ngữ mê say, là sự trói buộc của cậu.

Teotihuacan theo tiếng của thổ dân Châu Mỹ có nghĩa là ‘Thánh vực của các vị thần’, những lễ cúng tế chủ yếu được tổ chức ở Kim tự tháp Mặt trời và Kim tự tháp Mặt trăng nhỏ hơn, ở giữa còn có một vong linh đại đạo nối liền hai kim tự tháp. Là di tích cổ tiêu biểu của Mexico.

Kim tự tháp mặt trăng được xây ở trên sườn đồi, mặt chính rất dốc, có cầu thang với hơn 200 bậc nhưng không có hành lang phòng hộ. Những thành viên trong đoàn của tiểu Baekhyun tuổi tác chênh lệch khá nhiều nên cậu đề nghị mọi người hãy cẩn thận khi leo lên. Tốt nhất là lượng sức mà đi, sức khỏe không tốt thì ở dưới đất chụp ảnh lưu niệm là được rồi.

Tiểu teddy khăng khăng muốn đi lên trên ngắm một chút, còn muốn tiểu cừu cùng đi. Baekhyun đã tới vô số lần rồi nên hiển nhiên không có nhiệt tình. Bị Chanyeol cuốn lấy không có biện pháp cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp.

Đứng ở đỉnh kim tự tháp, miếu thần và tượng thần mặt trăng cổ đại sớm đã bị hủy hoại chỉ còn lại một nền đất rộng, trông xuống vong linh đại đạo ở phía dưới như đầu cuối của âm phủ. Gió lạnh thổi vù vù, Baekhyun bọc mình thật chặt trong áo khoác. Chanyeol vươn tay kéo tiểu cừu đứng cạnh mép đài cao trở về bên cạnh mình.

Phía trước là vách treo, phía sau là tiểu teddy thích quấn người.

“Đừng do dự nữa~” tiểu cừu mềm tính tình quật cường không chịu quay đầu lại nhìn Chanyeol.

Chanyeol nắm lấy bàn tay Baekhyun nhưng im lặng không nói lời nào. Rõ ràng xung quanh toàn là những người trèo lên kim tự tháp để ngắm mặt trời lặn, ồn áo náo nhiệt. Thế nhưng Baekhyun có thể cảm nhận rõ cả hô hấp và ánh mắt của cậu ấy. Bầu không khí yên tĩnh khiến tiểu Baekhyun vô cùng căng thẳng. May là có một gia đình leo cầu thang gần đến đỉnh nhìn thấy Baekhyun liền gọi tên cậu, vội vàng lấy lý do ‘công tác làm trọng’ mà chạy mất.

Sợ Chanyeol bỗng nhiên có nhắc tới chuyện ấy, lại dường như không thể áp chế được sự chờ mong. Một câu nói bình thường nhưng nếu mang theo thanh âm của Chanyeol mà phát ra thì sẽ biến thành một câu nói tràn đầy ma lực, trói buộc thật chặt.

Thật vất vả sống qua ngày hôm nay, ngẫm lại buổi tối còn phải ở cùng Chan Chan. . . . . Tiểu cừu không có lấy một cơ hội để thở phào.

Vào thang máy để lên phòng, teddy bước một bước thật dài sang phải để áp sát tiểu cừu non, tìm tòi bàn tay nhỏ bé của cậu mà nắm lấy.

Tiểu cừu giãy không ra, khô khan mà nói một câu: “. . . Có camera đó”

“Xí! Có camera cũng sẽ không buông ra!” Chanyeol nắm bàn tay của Baekhyun chặt đến mức làm đau cậu ấy, “Cái khách sạn rác rưởi này muốn quản chuyện người khác dắt tay tiểu cừu sao?!”

Bảng số kiểm soát tầng ở trên thang máy chậm rãi tăng lên.

Baekhyun cúi đầu, cố gắng dùng từng ngón tay phải mở ngón tay Chanyeol ra, nhưng vẫn uổng công . . .

“Không phải khách sạn muốn quản, là tớ không muốn có liên quan với cậu, được chưa?”

“Không được! Hãy dẹp hết mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cậu đi!”

[Fanfic ChanBaek] Thái Địch Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ