Phiên ngoại 1 - C1

529 14 0
                                    

[Fanfic] Manh khuyển vật ngữ – C1 (ChanBaek – TĐBB Phiên ngoại 1)

C1

Vào mùa xuân 7 năm trước, chú chó cưng của Byun Baekhyun bất ngờ rời khỏi thế giới này trong một vụ tai nạn xe.

Cậu không sao quên được đôi mắt to ánh lên nét tuyệt vọng và hoảng sợ trong giây phút cuối cùng, thân thể mềm mềm nho nhỏ đã không thể gượng dậy. Lúc Baekhyun kêu Chanyeol chạy qua, cậu nhóc đang nằm trong một vũng chất lỏng màu đỏ. Bộ lông màu cà phê sữa bị máu thấm ướt nên bết dính lại, hai tròng mắt đen láy ngấn nước, sắc mặt tràn ngập ưu thương.

Dường như toàn bộ không gian lập tức bị tẩy thành một mảng màu đỏ chói mắt, toàn bộ cảnh vật xung quanh dần biến mất, chỉ còn lại mặt đất bấp bênh. Trong ánh sáng lờ mờ, là hình ảnh một bé trai mười tuổi ôm chú chó con vào lòng khóc không thành tiếng.

Máu lỏng màu đỏ sậm, như nước sơn phun khắp bốn phương tám hướng, nuốt chửng chút lý trí còn sót lại.

Không phải Chan Chan thì không được!

Từ chối lời anh hai nói: Nếu không thì chúng ta nuôi một chú chó nữa, hy vọng con vật khác có thể làm vơi đi nỗi buồn.

Tuyệt đối không được. Nếu không có Chanyeol. . . sẽ không bao giờ yêu nữa. Tại sao phải suy nghĩ mọi cách để quên Chanyeol, dùng thứ khác để thay thế là hành vi tồi tệ nhất.

Tính cách của Baekhyun rất hiền lành, rất dễ hòa đồng, cũng không phải loại người gai góc hay cau có. Nhưng mà mỗi khi đụng đến chuyện của Chanyeol, vẻ mặt cậu luôn cố nén giận, rất táo bạo! Nhiều khi bản thân cậu cũng cảm thấy bất đắc dĩ, rõ ràng là anh hai và bạn bè không có ác ý, nhưng mà chốt mở này không sao đóng lại được.

“Yo~ Bé Bơ~ Đi tản bộ thôi!” Baekhyun tươi cười sờ lên đầu con chó săn lông vàng rất ngoan ở bên cạnh, chú chó liền phát ra vài tiếng boo hoo do quá vui mừng từ trong cuống họng. Tiểu Byun Byun với giọng nói trong trẻo và khuôn mặt xinh xắn luôn được các động vật nhỏ hoan nghênh, thường xuyên bị chó con mèo con vây xung quanh đòi được ôm cũng không kỳ quái.

Sau khi phất tay see bye-bye với Bé Bơ, ngẩng đầu chính là ngôi nhà mái đỏ 2 tầng của mình. Nhà của Baekhyun nằm ở đầu trên của sườn dốc, trong một cư xá cũ kỹ.

Sân nhỏ đơn sơ, những ngôi nhà mái thấp thanh tao, con đường lát đá xanh chạy dài. Bức tường đá màu xám trắng dọc hai bên đường nhỏ đầy nét vẽ nguệch ngoạc của bọn trẻ. Trong tiết đầu xuân, rất nhiều loài thực vật mọc dựa vào tường tranh nhau nở đầy những đóa hoa long lanh chói mắt, những đóa tường vi màu hồng đào rực rỡ, hương thơm sắc xuân làm say lòng người.

Chiều thứ ba, trong trường học không có hoạt động của câu lạc bộ, thời gian về nhà cũng được tính là sớm, ít nhất là trước khi mặt trời lặn, có thể đạp lên ánh hoàng hôn màu cam, đi trên con đường mòn được ghép từ đá xanh không thể nào quen thuộc hơn.

Tiểu Baekhyun đeo tai nghe, âm nhạc của Egoist theo máy mp3 phát ra mang đến cảm giác biếng nhác ủ rũ không sao nói rõ. Đi qua cây cột điện màu xám, sẽ thấy cô mèo mẹ màu sữa bò phơi nắng đủ một ngày hơi nheo mắt lại, cong người run lên làm lông tơ bù xù, cái đuôi ngoe nguẩy rất đúng theo nhịp ca từ mà Baekhyun khẽ hát ra.

[Fanfic ChanBaek] Thái Địch Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ