Phiên ngoại 2 - C5

119 6 0
                                    

[Fanfic] Thanh không chi đồng – Chapter 5 (ChanBaek – Thái địch bảo bối Phiên ngoại 2)

Chapter 5 – Lòng bàn tay không cách nào giữ chặt

Dù trong nghịch cảnh tôi cũng sẽ không bao giờ rời bỏ hàng ngũ, đất nước của tôi kỳ vọng rằng cho dù là sinh lý hay tâm lý tôi đều hơn hẳn kẻ địch. Những chiến sĩ dũng cảm bất hạnh hy sinh trong chiến đấu, tôi sẽ kế thừa lòng tin mà đồng đội để lại, tôi sẽ không cho phép bản thân thất bại.

 [PHẦN ĐẦU]

Vài tiếng sau khi nhận được lệnh chi viện, góc trời vừa mới chuyển sang màu lam nhạt.

12 chiếc máy bay tấn công AH-64E Apache bay đến hiện trường. Vì để những chiếc máy bay ném bom đến sau khi vào vùng núi không bị bọn quái thú có cánh phát hiện, 9 trong số 12 chiếc đều chở đầy đạn tên lửa Hydra70, tên lửa đạn đạo đất đối không Hellfire cùng với một bình xăng phụ; dưới sự dẫn dắt của 4 chiến máy bay trinh sát đường dài MH-53 phá hủy tất cả sào huyệt bí mật của quái thú, phong tỏa toàn bộ mạng lưới trên không. Có điều, đây chỉ là đợt tấn công đầu tiên. Xe kỵ binh chiến đấu bọc thép đến sau sẽ vận chuyển súng trái phá tự động 155li, nhiều tên lửa sẽ bay vòng vào từ đầu thấp của hẻm núi. Hỏa lực tập trung cả hai hướng trên không và mặt đất, ắt phải một mẻ tóm gọn toàn bộ số quái thú còn sót lại.

Rạng sáng, có 7 trong số những người xảy ra chuyện còn sống. 3 chiến sĩ lục quân, 2 chiến sĩ MEU, 1 bác sĩ và 1 đặc phái viên thông tin chiến trận. Ngoại trừ Byun Baekhyun, 6 người còn lại đều được thăng cấp và biểu dương.

Gặp phải tập kích, một số ít người Bedu trốn xuống núi theo mật đạo. Vào thế kỷ XII, thập tự quân đánh chiếm thánh địa Jerusalem, ở giữa đoạn đường từ Damascus đến thánh địa gặp phải kỵ sĩ thánh điện ngoan cường chống lại. Hội giáo đường ẩn tu mà những thành viên của đoàn kỵ sĩ này xây dựng trong núi sâu, sau mấy thế kỷ, như kỳ tích mà lần nữa trở thành ô dù cho những người túng quẫn. Nhóm người chăn nuôi trốn trong hầm di tích của giáo đường, cuối cùng tránh được sự tàn sát của quái thú sinh hóa và đón được cứu viện.

Sau khi chuyển xác của những người dân bị nạn trong lúc bỏ chạy xong, Chanyeol đi tới dưới bức tường bị vùi lấp giữa đống cỏ hoang um tùm của nhà thờ, vì cô bé không biết tên mà hái một bó linh lan còn mang sương sớm, đặt trước tượng thánh mẫu.

Em trong mắt anh, tựa như chưa từng bị máu tươi nhuộm đỏ, vẫn là dáng vẻ đáng yêu tinh khiết như linh lan trong gió.

Giữa trưa một ngày sau, thượng tá đội lục chiến mang hết di cốt còn sót lại của những chiến sĩ đã hy sinh trở về căn cứ hải quân. Cỗ xe vừa chạy vào khu quân sự, đã thấy trên chiến hạm hai hàng binh sĩ trong quân trang màu kaki đứng chỉnh tề ngả mũ thực hiện quân lễ.

Hạm đội hải quân cũng ra lệnh kéo quân kỳ xuống một nửa, thể hiện sự thương tiếc.

Một sinh mệnh hai ngày trước vẫn đầy sức sống, hôm nay không còn chút máu thịt, thậm chí hài cốt cũng không được đầy đủ. Bộ xương trắng xóa xiêu vẹo nằm trong chiếc hộp lạnh lẽo. Cả chuyến hạm không ai nói gì, an tĩnh đến mức nghe được cả tiếng gió biển gào thét bên tai, cùng với mặt trời vàng đỏ đủ để đốt cháy trái tim.

[Fanfic ChanBaek] Thái Địch Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ