Chap 22

819 19 0
                                    

C22 – Nụ hôn như phép thuật, cần cá ngân chiên và nước cốt chanh.

Mỗi một lần gặp nhau đều là một buổi yến tiệc hoa lệ, tiểu cừu đang trong giai đoạn đáng yêu nhất thì bất ngờ gặp được một con tiểu teddy yêu cậu tha thiết. Nhưng chậm rãi cũng có những động vật khác, hoặc thân thiện hoặc xấu xa xuất hiện trong cuộc sống của cậu.

Ở một đất nước kỳ dị hỗn loạn thế này, đứa bé kia gặp được người quan trọng, cũng không phải một mà là hai người. Không ai có thể biết trước động vật ăn cỏ chợt xuất hiện rồi biến mất hay là động vật ăn tạp làm bạn vài năm mới là người chủ chốt nhất.

[Part 1]

Hai ngày 1 và 2 tháng 11 hàng năm là lễ hội của người chết ở Mexico.

Ngày lễ truyền thống này có nguồn gốc từ người Actez cổ trước khi thực dân Tây Ban Nha xâm lược, đến nay đã có hơn 3000 năm lịch sử. Rất giống với lễ Halloween của phương Tây, nhưng cũng không phải giống nhau hoàn toàn mà tràn đầy bản sắc văn hóa của thổ dân Châu Mỹ ở địa phương.

Người Actez tin tưởng ‘Cái chết mới cho thấy được ý nghĩa tối cao của sinh mệnh’, vì thế ngày lễ của người chết cũng không phải là một ngày đau khổ đầy áp lực, mà là một ngày lễ tràn đầy hoa tươi và vui cười. Người dân rải đầy những cánh hoa vạn thọ màu vàng khắp các nẻo đường trong thôn xóm và trấn nhỏ, buổi tối trước cửa nhà sẽ thắp lên đèn bí ngô có sắc cam ấm áp, soi sáng con đường để linh hồn của những người đã khuất có thể theo hương thơm mà về nhà.

Người dân thường đặt các loại thức ăn và đồ chơi, đồ trang trí quanh bàn thờ, phía trên để một loại bánh mì hình xoắn ốc, tượng trưng cho việc sinh mệnh luân hồi. Dùng món súp ngô, chocolate, mứt trái cây và các loại bánh ngọt ngon miệng khác đón tiếp vong hồn trở về.

Thường vào các dịp lễ hội long trọng và nhộn nhịp như vậy, mọi người sẽ mặc các loại trang phục cosplay màu vỏ quýt, màu xanh nhạt, xanh đậm. . . đủ loại màu sắc tươi đẹp không gì sánh được, mặc sức chơi đùa. Buổi tối ở nghĩa trang công cộng sẽ dùng đàn ghi-ta gỗ khảy lên những bài ca tươi vui, đồng thời sẽ viết thêm một chuỗi “bài hát xương khô” cùng nhau pha trò. Lần đầu tiên tiểu Baekhyun tự mình tham gian lễ hội đó, vẫn cảm thấy hết sức kỳ diệu.

Vào đêm lễ, tiểu Baekhyun cùng ba bạn học theo giáo sư môn nghiên cứu dân tộc học đi đến nơi tổ chức hoạt động cúng tế nổi tiếng nhất toàn quốc là thành phố Michoacán thuộc khu vực hồ Morelia.

Ánh trăng khuyết lơ lửng trên nền trời đêm, bọn họ theo chân dân bản xứ ngồi trên chiếc thuyền nhỏ được thắp một ánh nến, mang theo rất nhiều bông hoa và đồ cúng đi đến đảo Janitzio ở trung tâm hồ PatzcuaroHòn đảo này theo tiếng địa phương có nghĩa là ‘Nơi có mưa rơi’, cư dân ở đây vẫn tiếp tục sử dụng cổ ngữ của thổ dân là tiếng Purépecha, hiện tại có rất nhiều du khách tranh nhau đi đến khu vực văn hóa nguyên thủy. Con đường quanh co vô cùng chật hẹp, mặt đường có chút gập ghềnh, hai bên đường những tấm ván gỗ và những căn lều nhựa là những gian hàng nhỏ đơn sơ rực rỡ muôn màu, thậm chí không có xe cộ qua lại.

[Fanfic ChanBaek] Thái Địch Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ