Tiết Dương là trẻ mồ côi.
Mỗi lần nghĩ lại quá khứ của mình, hắn vẫn luôn thấy khó hiểu, làm cách nào mà một đứa trẻ không cha không mẹ không họ hàng thân thích có thể sống sót mà lớn lên.
Kí ức duy nhất mà hắn nhớ rõ là một ngày nào đó năm hắn mới năm tuổi.
Bởi vì một đứa bé nọ nghi ngờ hắn trộm kẹo của mình mà đuổi theo đòi đánh hắn, hắn trong lúc băng qua đường vấp ngã, bàn tay bị xe chở hàng cán qua.
Xương của trẻ con rất yếu, thế nên bàn tay hắn suýt nữa thì nát, hắn khi ấy vừa đau vừa sợ hãi, ôm bàn tay đầy máu của mình mà khóc rất to.
Nhưng hắn cũng chỉ biết khóc.
Không có ai hỏi han, không có ai an ủi, cũng không có ai băng vết thương cho. Cuối cùng vẫn là đơn độc ở một góc vắng, nhìn ngón tay út của mình không còn nữa.
Hắn vẫn còn nhớ, lúc đó người lái xe chở hàng kia còn cố quay đầu lại chửi hắn thêm vài câu, "thứ oan hồn gì thế, cha mẹ mày không dạy mày cách đi đứng à?"
Tiết Dương vừa tủi thân vừa đau lòng, hắn sững sờ nhìn chiếc xe đã cán qua bàn tay mình vậy mà đi ngày một xa, sau đó mới bật khóc thật lớn, còn không ngừng nói mãi một câu...
... Nhưng con không có cha mẹ, phải làm sao bây giờ?
Đứa bé từ nhỏ đã không có người dạy dỗ, ngày ngày trôi qua nhận đủ trăm cay ngàn đắng, cũng sớm từ bỏ tất cả hi vọng về một tương lai tốt đẹp.
Hắn vẫn biết trên đời này còn rất nhiều người tốt, chỉ là không ai nguyện ý chia sẻ cho hắn trái ngọt.
Lớn lên một chút, một tên lưu manh đầu đường xó chợ như hắn được người ta thuê về giải quyết mọi rắc rối, bù lại, hắn được đến trường.
Nhưng ai lại muốn đến gần một kẻ tính tình tệ hại, thường xuyên gây gổ, trên người chồng chất vết thương. Bọn họ không chắc lúc nào hắn ra tay đánh người, tốt hơn hết vẫn nên tránh xa ra.
Năm hắn mười sáu tuổi, trên ghế ngồi của hắn thường xuyên xuất hiện một hộp sơ cứu nhỏ. Ban đầu, Tiết Dương không nghĩ thứ đồ kia là dành cho mình, lại cứ vậy đặt trên ghế ngồi của hắn khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn lại nhớ về khoảng thời gian lúc nhỏ, bị đánh, bị mắng, trên người khắp nơi đều thương tích, cũng chẳng có ai vì hắn mà mua đồ cứu thương. Thứ này xuất hiện càng khiến hắn thấy chướng mắt gấp bội.
Ba bốn lần như vậy, Tiết Dương đều mang hộp cứu thương kia đi vứt hết.
Cho đến những lần sau, trên hộp cứu thương kia dán thêm một mảnh giấy nho nhỏ, hắn mới không mang nó đi vứt nữa.
Tiết Dương có chút không biết nên diễn tả thế nào.
Nhưng khi ấy hắn vẫn chưa dám dùng nó, sợ rằng có người giở trò. Kẻ thù của Tiết Dương không ít, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Phải qua một thời gian sau, khi người mang hộp sơ cứu tặng cho hắn lại dán thêm một mảnh giấy nữa, hắn mới đánh liều dùng thử.
"Cái này là mua cho cậu, đừng vứt."
"Đừng để bị thương."
Thỉnh thoảng, người kia cũng sẽ nhắn lại cho hắn đôi câu đặt vào bên trong hộp đồ. Tiết Dương đọc hết, hắn không bày ra biểu cảm gì hơn, cũng chẳng biết đang nghĩ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiết Hiểu - Ma Đạo Tổ Sư - Đồng Nhân] Bên Trong Lồng Ngực Hoa Nở Rộ
Hayran KurguTên tác phẩm: Bên Trong Lồng Ngực Hoa Nở Rộ Được viết bởi: Khuynh Quỳ Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Đam mỹ, Đồng nhân, Truyện ngắn, 1×1, Hiện đại, Niên hạ, SE, Hanahaki Độ dài: 5 chương Tình trạng: Đã hoà...