Chương 11: Sự cố

2.3K 73 3
                                    

"Nhỏ đó?!"
"Hội trưởng thích nó à? Không lẽ hai nguời đang quen nhau?!"
"Thật không xứng đáng! Hội trưởng là của chung! Không nên thuộc về bất cứ ai!"
"Đúng vậy! Chúng ta nên làm như thế nào để cho nó hiểu nhỉ?"

Một nhóm nữ sinh đã phong tỏa phòng vệ sinh nữ tầng 2 ngăn không cho học sinh vào. Họ đang bàn tán về một điều gì đó rất sôi nổi, tất nhiên là về cô - Chikita. Họ là Yuru's fanclub. Họ bao gồm rất nhiều nữ sinh từ năm 1 đến năm 3, thành viên có lẽ hơn tới trăm người. Dù sao thì cậu cũng thừa nổi tiếng bởi sự hoàn hảo của mình, nên nhiều người theo đuổi cũng không có gì là ngạc nhiên. Nhưng cậu luôn cảm thấy phiền phức vì fanclub của cậu, họ đôi khi xen vào chuyện riêng và cả chuyện tình cảm của cậu. Họ tự đặt một qui luật cho bản thân, fanclub cũng như ngôi trường này: Không một ai có quyền chiếm lấy hội trưởng!. Nên bao nhiêu cô gái phải khốn khổ vì bị họ ngăn cản bằng mọi cách, thế lực của họ rất đông và lớn. Thành viên của họ nằm rải rác mọi lớp học. Họ là những nữ sinh mạnh nhất và là một trong những nhóm mạnh nhất của trường.

- Cứ tiến hành như bình thường.

Giọng nói trầm kia vang lên cũng là lúc mọi âm thanh im bặt trong phòng vệ sinh.

"Vâng thưa boss"

____________

Trong lớp học

Không một tiếng bàn tán nói chuyện, mọi thứ chìm trong im lặng và căng thẳng, lớp cô đang làm test Tiếng Anh. Đây là bài test quyết định điểm số báo cáo cho PH nên ai nấy cũng chăm chú để kì nghỉ xuân lần này không bị cấm túc. Vì một mùa ăn chơi thong thả !

Cô cũng đang chăm chỉ viết nắn nót từng con chữ vì Tiếng Anh cô ghi rất ẩu. Thường bị điểm thấp cũng vì chuyện này. Cô làm bài khá tốt, nói chứ ngoại ngữ với cô thì không thành vấn đề, cô rất giỏi tiếp thu những cái mới, chỉ vì chữ ẩu thôi. Người gác thi cô là anh - Takagi, anh dáo dác nhìn chung quanh lớp để xem có ai gian lận hay không. Nhưng anh vẫn hướng mắt về cô. Đôi khi nhìn ra cửa sổ, lại nhìn học sinh nhưng cô như nam châm luôn hút ánh mắt anh nhìn về. Từ lâu, việc nhìn lén cô như là một thói quen không thể bỏ, nó đôi khi làm anh cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng không ít làm anh thấy nhói vì đã thấy những điều không nên thấy. Anh có tình cảm với cô sao? Ừ chắc vậy. Anh nghĩ thế nhưng anh lại không tin. Đơn giản chỉ là suy nghĩ bâng quơ thôi.

Ring ding dong

Hết tiết

Lần lượt học sinh đem tờ bài thi của mình lên nộp và không quên lời cám ơn trước khi ra về. Cô nhìn chăm chú kiểm tra bài thi của mình trong lúc đem nộp cho thầy. "Em cám ơn thầy"

- Làm tốt lắm Aiharu

Cô quay lại vì lời nói thốt ra đột ngột từ anh, nhận được từ anh là một nụ cười mỉm nhẹ nhàng nhưng khuấy động tim cô. Mọi thứ chỉ trong tíc tắc và trở lại bình thường. Cô đưa tay lên ngực và quay đi, một cảm giác khác biệt. Một nhịp lại biến đi đâu.

Cô ra về một mình với tâm trạng mơ màng không ổn định. Trường đã vắng người và trời đã nhuốm cam đỏ, cô lê từng bước với cái cặp nặng trịch, thứ 5.. không có lịch tập. Mệt mỏi quá...

Bất chợt một nhóm nữ sinh hùng hổ tiến tới chỗ cô, với nét mặt đáng sợ. Cô theo phản xạ lùi lại. Nhưng họ không màng tới mà một nguời nắm chặt hai tay cô và kéo cô đi khiến cô đánh rơi chiếc cặp xuống đất. Cô chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì họ đã bịt miệng cô khiến một tiếng la chưa kịp thốt ra. Họ kéo cô về một góc trong trường nơi ít ai qua lại. Họ đẩy cô vào tường một cái thật mạnh khiến người cô đau nhức. Tóc tai cô trở nên bù xù và áo cũng nhăn nho.

- Mấy người làm gì tôi vậy hả?!

Cô thét lên nhưng ánh mắt họ vẫn lạnh lùng khôn xiết. Nhìn cô với những cái liếc xuyên da thịt. Họ như những con người máu lạnh. Cô dần trở nên lo sợ.

- Một, tránh xa hội trưởng và tụi tao sẽ để mày yên. Hai, nếu không, tránh xa tụi tao vì tụi tao sẽ lùng tìm ra mày và mày sẽ không yên bình mà sống trong ngôi trường này đâu.

Lời hăm dọa kia thốt ra rành rọt nhưng cô nghe không lọt tai câu nào. 

- Nhưng tại sao? Mấy người có quyền

CHÁT!

Cô chưa kịp nói hết câu thì đám nữ sinh hung tợn này đã tát thẳng vào má cô đỏ hõm. Má cô in hằn dấu tát và dần sưng lên. Mắt cô chực ứa ra vì nỗi đau điếng. Nhưng những con người này chả có gì thấy tội lỗi, nhếch mép một nụ cười. Máu lạnh?

- Đừng nhiều lời.

Rồi họ một mạch bỏ đi để lại cô với bao sự bàng hoàng và ấm ức. Cô ôm má và nước mắt nối đuôi nhau rơi, cô khóc vì đau đớn, ấm ức và tức giận. Chỉ vậy thôi. Cảm xúc không thể nói thành lời thì nó sẽ thành những giọt nước mắt

Quần áo cô bám đầy bụi bẩn, cặp cũng biến mất tiêu. Quanh đây hiu quạnh không một ai qua lại, cô thấy mình cô đơn quá... Mặc kệ thời gian, mọi vật, cô gục mặt xuống đầu gối và khóc. Cô khóc thành tiếng, những giọt nước mắt nức nở lăn dài trên má. Cô khóc không phải vì vết thương tím rõ trên lưng, cô khóc vì giờ đây không còn ai nữa rồi. Cô khóc vì cậu, nguời đã từng luôn đến bên cô khi cô gặp khó khăn. Giờ cậu nơi đâu? Cô không biết. Cô không biết gì hết, cô khóc vì mình vô dụng, không giữ được cậu. Như một đứa trẻ cứng đầu với thời gian, cô khóc mãi.

Giờ đây, không còn cậu ở đây nữa rồi! Hichi...

Thầy ơi !! EM YÊU THẦY !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ