Chương 8: Nhận ra

3.4K 91 0
                                    

Trong lớp học

- Trong kiểu câu này, ta sẽ dùng thì gì? Số 22. Aiharu Chikita

- Thưa thầy, bạn Chikita hôm nay không đi học .... - Cả lớp xôn xao

- À ...thầy biết rồi

Hôm nay em ấy lại không đi học. Vụ hôm qua sao? Cậu nhớ lại

....

Hôm ấy cậu bước ra từ tiệm cầm đồ... thở dài bởi một ngày làm việc mệt mỏi. Lướt từng bước qua hàng cây phủ trắng bởi tuyết. Cậu tay bỏ túi chắc nịch giữ ấm... Hơi thở cậu thả ra biến thành khói trắng xóa... Hít vào càng buốt hơn... Cậu vùi cổ mình vào chiếc khăn quàng cổ dày và ấm áp. Và tiếp tục bước

Cậu định đi tới một siêu thị nhỏ để mua cà phê.. Trưởng thành nó vậy, cà phê càng đắng thì cái lạnh nó càng tan đi... Cà phê đen là cà phê yêu thích của cậu. Đứng trước máy bán cà phê tự động. Cậu chà chà chân kiên nhẫn đợi cà phê. Loáng thoáng nhìn qua cửa hàng... Trời lạnh nên chắc chả có ai muốn đi ra đường.. Chỉ có cậu và đám học sinh trường Yoshima chưa được nghỉ đông mới phải đi lên trường thôi. Giờ này mà được vùi mình vài chăn ấm mà ngủ thì còn gì bằng... Tay cậu áp vào tai...

- Lạnh quá đi..

Aiharu?

Cậu nghiêng đầu nhẹ qua một bên để nhìn... Đúng là cô ngốc ấy

Cậu im lặng không bước tới...Tay thì gõ nhẹ máy ra kiểu chờ cà phê nhưng cậu vẫn hướng mắt về cô. Đôi mắt buồn đen vô đáy. Chỉ đứng nhìn bàn tay nhỏ bé của cô chọn từng quả cam chín mọng... Đôi mắt cậu chẳng thể dời khỏi cô..

Li cà phê của cậu đã rót xong từ bao giờ và đang đợi có người cầm uống... Nhưng cậu vẫn đứng đó coi như đó là lí do cậu có thể đứng đó tự nhiên thôi.

1 quả, 2 quả rồi trong bao đã đầy màu cam chói lọi... Cậu thích nhìn lén cô như vậy, không cần tiếp xúc hay nói chuyện. Chỉ vậy thôi. Tại sao vậy? Cậu không hiểu nổi bản thân.

Cô nhóc nhanh chóng đã xách trên tay bịch cam tươi rói. Cô cũng lạnh lắm... tay nắm lại đưa lên miệng thổi cũng chả ích gì. Sự lạnh lẽo bao phủ và thành phố Hiroshima... Cô bước tới quầy thu, từng quả từng quả lăn đều. Cậu vẫn đứng nhìn.

Cô bước ra khỏi siêu thị. Chợt dừng lại bởi cái lạnh thấu xương. Đôi găng tay cũng run lên cầm cập... Ah lạnh thật... Cô cũng vậy, lê bước trên con đường ngoằn nghèo đến nhà cô. Cậu thì cách xa cô cả hơn chục bước nhưng vẫn dõi theo cô. Không biết cô có cảm nhận được ánh nhìn đó không. Nó không ấm áp, cũng không lạnh lùng, nó chỉ nhìn cô và bảo vệ cô. Tiếng cộp cộp trên đôi giày tây cũng cố gắng nén lại. Nhịp bước của cô cũng là nhịp bước của cậu. Đều đặn và nhẹ nhàng như nhịp tim cả hai người.

Rồi cô thấy Yuru va rồi cậu ta bất chợt ôm chầm cô. Ánh mắt đen láy đó vẫn âm thầm dõi theo. Có chút xoáy buồn trong đó. Ghen? Không. Sao lại ghen? Cậu đối với cô cũng như là học sinh bình thường. Chỉ một chút đặc biệt. Với lại, cậu cũng chẳng có quyền được ghen. Cậu với cô là thầy với trò. Không thể có tình cảm.

Cậu bỏ đi. Bỏ mặc lại suy nghĩ

_________________

*Keep going on*

- Câ-cậu làm gì ở đây?!

-  Tôi chờ cậu

- Tại sao?! Sao cậu phải chờ? Tôi ghét cậu!!

Từng lời nói của cô như ngàn cây kim đâm vào tim cậu. Rỉ máu. Cậu vẫn cười

- Vì tôi nhớ cậu

-.....

Cô im lặng. Cậu nói nhớ cô? Mới hôm qua còn dám .... !

Cô lại đau khi nhớ lại...! Mắt cô hơi ướt nhưng cô không khóc...

- Cút đi

- Sao?!

- Tôi nói cút đi cơ mà ! Tôi không muốn nhìn thấy cậu... Làm ơn ... biế..

Cô không nói được hết lời thì nước mắt chực rơi... Rơi một cách vô giác cô không kìm được. Cô không khóc, cô chỉ rơi nước mắt. Cô ôm mặt cúi xuống và cứ thế để nước mắt rơi. Cô không làm thể bởi vì nụ hôn cưỡng chế hôm qua... Nước mắt cô rơi vì người cô còn nhớ..!

Cậu càng đau xót hơn khi thấy nước mắt của cô. Thà cô chửi, cô mắng chứ cô đừng làm như vậy. Cậu không dám ôm cô vì làm thế cô còn khóc hơn, cũng không dám mở miệng vì đối với cô chỉ la lời biện minh. Cậu đứng dậy và tiến tới cô. Từng bước chân nhẹ nhàng dậm lên tuyết trắng. Xung quanh cô toàn tiếng nấc vô vọng. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Chưa bao giờ cậu đối xử nhẹ nhàng như vậy đối với một cô gái. Nước mắt cô nối đuôi nhau mà rơi thì cậu cũng lau nó đi hết. Cô không gạt tay cậu ra vì chính cô cũng không biết cậu đang lau nước mắt cho cô. Cô đang chìm trong thế giới của cô, thế giới của quá khứ.

Hai người vẫn đứng thế mặc cho trời tuyết rơi càng dày. Cậu một tay lau nước mắt một tay che tuyết cho cô. Rồi cô nín khóc... bước lặng vào nhà như không có cậu ở đó. Cậu nhìn cô, dõi cô từng bước đến khi cô an toàn vào trong nhà... Cậu mỉm cười một nụ cười đau buốt. Dù cô không thấy cậu, nhưng cậu được lau đi những giọt nước đau buồn mệt mỏi trong cô. Cậu thấy hạnh phúc.


Cậu yêu cô rồi.

Thầy ơi !! EM YÊU THẦY !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ