Chương 10: Karate Club (p1)

2.6K 82 5
                                    

- Bây giờ là thời điểm cho các em chọn clb của mình, trường có rất nhiều clb khác nhau mà các em có thể tự do lựa chọn. Clb trà đạo, clb kiếm thuật, clb nghiên cứu, clb karate... Bây giờ thầy sẽ đưa em giấy phép đăng kí rồi các em sẽ nộp vào clb mình yêu thích. Rồi, lớp trưởng lên phát cho thầy.

" Karate club"?

Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô khi thầy chủ nhiệm thông báo. 

- Cậu chọn club nào Chikita? - Tomoyo quay xuống hỏi

- Chắc tớ sẽ tham gia Karate Club

- Thật sao?! Môn đó mạnh bạo lắm đấy cậu con gái cậu học được không?!

Mạnh bạo? Cô chưa bao giờ nghĩ môn này lại gắn liền với hai từ "mạnh bạo". Đối với cô đây là nghệ thuật, là kiến thức cần thiết, là một môn thể thao hữu ích. Cô đã đặt cho bản thân một qui tắc đó là không dùng võ thuật để bắt nạt người khác nên đối với cô. Karate chưa bao giờ là "mạnh bạo".

- Hồi ở trường trung học, tớ đã học qua bộ môn này và đã lên đai xanh. Tớ sẽ tiếp tục con đường học của mình.

___________________

- Ở đâu vậy nhỉ?

Cô dáo dác tìm xung quanh suốt nửa tiếng trời. Ngôi trường này có lẽ quá to lớn đối với một đứa mù đường như cô. Cô đang đứng tại khuôn viên trường. Nơi đây bao trùm hoa cỏ cây cối thật thanh bình. Cô thả mình xuống ghế đá và thở dài

- Em đang làm gì ở đây?

Bỗng một giọng nói quen thuộc từ đằng sau khiến cô quay lưng lại. Là thầy Takagi đang vẫy tay chào cô. Cậu nở một nụ cười hiền dịu.

- Em đang tìm Karate Club. Em muốn đăng kí.

- Em ư?! Được không đó? - Cậu phì cười trước câu nói của cô. Cậu lúc nào cũng chọc nghẹo cô như thế.

- Sao lại không được chớ? Aizz thầy lạc hậu quá đi. - Cô cười

- Gì chứ?! Con bé này. Dám kêu tôi lạc hậu này! - Cậu cốc một cú rõ đau vào trán cô. Đây là thường tình đối với cô rồi. Cậu lúc nào cũng vậy. Dịu dàng và quan tâm cô khó hiểu.  Đến chính cậu cũng không hiểu tại sao.

- Đau quá đi..

Rồi cậu chợt nắm lấy tay cô và kéo cô đi. Bàn tay to lớn của cậu nắm chặt cô. Bao phủ cả tay cô là hơi ấm.

- Theo thầy, thầy dẫn em đi.

Cô còn chưa kịp ú ớ được gì thì đôi chân cô đang đứng yên trên mặt đất bỗng bị kéo đi khiến cô di chuyển khó khăn. Cô vấp té.

Trong một khoảng khắc, cả cơ thể bé nhỏ của cô sà vào lòng cậu. Cậu theo phản xạ dang rộng tay ôm trọn lấy cô. Cô nhắm chặt mắt lại như thói quen. Mùi hương nhẹ nhàng của cậu xông lên mũi cô át đi mùi của hoa cỏ. Cô trong vòng tay cậu chắc nịch và cả hai đều té mạnh xuống đất.

"BỊCH"

- Ư... không đau?!

Cô đến giờ mới chịu mở mắt ra và nhận ra... cô đang nằm trên người của cậu..

"Chuyện gì vậy nè ?!!"

Cậu mở mắt. Một tay ôm lấy đầu bị u lên một cục mà tay kia vẫn vòng qua lưng ôm cô. Đau nhói vì đập lưng xuống đất. Mặt cậu nhăn nhó nhìn đáng yêu vô cùng... Hai mắt cậu chợt nhìn vào hai mắt to tròn ngạc nhiên của cô. Thời gian bỗng chậm lại để cho hai con người cùng nhìn nhau và tim như cùng chung một nhịp đập. Khoảng cách cô và cậu chỉ còn 5cm.. Mặt cô đỏ ửng...

- À... đứng lên thôi nào..

Lời nói của cậu vang lên đột ngột khiến cô thoát khỏi trạng thái mơ màng.

- Dạ..

Cậu không muốn ở trong trạng thái đó với cô thêm một giây nào nữa. Vì chắc chắn một điều... cậu sẽ không kìm được bản thân mà chiếm trọn lấy môi cô... Cậu không thể.

Cô xoa tay cậu và phủi bụi ở lưng cho cậu.

- Thầy có sao không?! Có đau chỗ nào không ạ?

Dù lưng thầy rất đau nhức nhưng thầy vẫn bình thản trả lời "Không."

- Thôi được rồi, theo thầy.

Lần này cậu không nắm tay cô nữa. Cậu đi trước cô đi sau. Những bước chân nhịp nhàng đi thẳng không chờ đợi ai. Cậu đi trước vì muốn che khuôn mặt đang đỏ của cậu... Tay che mặt mà đi...

- Đây này. Lầu 3 khu phía Đông. Ngay cuối dãy.

- Dạ em biết rồi , em cám ơn thầy.

Nhìn cô cho tới khi cô đi đến cuối dãy, cậu mới quay đầu. Cậu tìm một góc, đặt tay lên trán và nhìn lên trần nhà... Bị bệnh nay còn nặng hơn. Ở bên cô, khó thở còn hơn mùa đông.

_________________

- Xin chào, em vô để đăng kí club ạ

Một đám nam sinh đang tập luyện khí thế thì bỗng tất cả quay sang nhìn cô. Họ nhìn chằm chằm cô một hồi rồi mắt long lanh chuyển xúc động...

- CÓ CON GÁI KÌA !! HOAN HÔÔÔ !! ANH EM TA KHỎI LO F.A RỒI !!

Họ bỗng tưng bừng nhảy múa như có tiệc, họ hát ca vang trời ầm cả một sân tập.

- Chuyện gì vậy?!! TẬP TIẾP ĐI !!

Cô còn đang say sưa lắc nhẹ đầu theo nhịp hát vui vẻ của họ.

- Vâng thưa đội trưởng !!

Họ lại trở thành hàng ngũ đâu vào đấy. Tiếng la "Hây!!" theo từng nhịp đánh trở lại khung cảnh club karate quen thuộc.

- Sao im hết rồi. Đội trưởng tới hả?- Cô còn đang phiêu theo nhạc

Cô quay sang thì thấy một cảnh tượng không thể ngờ trước được. Ichizima Yuru - tên đáng ghét kia đang mặc đồng phục karate thắt đai đen và đeo bảng tên có chữ "Đội trưởng" nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên !! Hắn là đội trưởng?

Thầy ơi !! EM YÊU THẦY !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ