Chương 5: Hội trưởng học sinh

3.8K 104 4
                                    


Hắn ta lại gần tôi với sự tự tin không ngờ. Hắn không sợ à? Không phải hắn hút ở đây vì sợ bị phát hiện hay sao?

- Chào

- À..ờ chào - Tôi bối rối khi hắn tự dưng lên tiếng bắt chuyện với tôi

Tomo im lặng nhìn tôi liếc mắt kiểu "đi chỗ khác thôi". Tôi ra hiệu tay xua xua ý nói "không sao đâu"

-....Ưmm.....Xời... - Hắn tỏ vẻ khinh miệt và quay đi chỗ khác

- Thế là có ý gì ?! - Tôi nổi giận

- Bình thường quá chả có gì nổi trội. Làm gì có cửa với tôi - Hắn cười nhếch mép và quơ quơ điếu thuốc khó chịu

- NÀY ! Bỏ cái thái độ đó đi, ai thèm theo đuổi anh?! Cái điếu thuốc đó, chả ra dáng hội-trưởng-học-sinh-gương-mẫu gì cả?! - Tôi cười mỉm

Hắn ta liền quăng cái điếu thuốc xuống rồi lấy chân dậm mạnh lên. Mặt nhăn lại và hống hách nói:

- Thì sao? Cô nghĩ ai tin được cô?

- .... - Tôi cứng họng bởi tôi tưởng đã bắt thóp được bí mật của hắn ta.

Rồi hắn đưa mặt sát gần lại mặt tôi không do dự. Tôi giật mình lùi ra đằng sau như phản xạ. Hắn lấy một tay nắm lấy cằm tôi. Ở khoảng cách này tôi có thể cảm thấy hơi thở của hắn ta. Đôi mắt pha tím buồn của hắn nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi không rời được ánh nhìn. Mái tóc bồng bềnh của hắn cọ xát vào trán khiến tôi chợt rùng mình. Tiếng tim tôi đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực.. Dù không thể thấy nhưng tôi biết rõ rằng mặt tôi đang đỏ hết lên... Và tôi quay đi chỗ khác..

Hắn thấy được biểu hiện của tôi liền nhếch miệng cười, rồi đưa đôi môi mọng của hắn gần đến tai tôi. "Thích tôi đến vậy sao?" Hắn khẽ nói

Tomo lặng hình nhìn hắn với đôi mắt khó chịu

Hắn cắn nhẹ tôi một cái vào tai khiến tôi "A" lên một tiếng và dựng cả tóc gáy. Tôi cứng họng không nói được gì trước biểu hiện thích thú của hắn ta. Rồi bất chợt hắn đứng dậy và nói "Ichizima Yuru" rồi bỏ đi với nụ cười hống hách. Tôi đơ vài giây để hồn về lại xác.

TÊN-KHÔN-CHẾT-BẰM !!!

Hắn ta là cái thể loại gì vậy? Tự biên tự diễn toàn tập vậy? Còn tôi nữa, điêu đứng không đâu...

- Thôi hết giờ rồi mình về lớp đi - Tomo im lặng từ nãy tới giờ bỗng lên tiếng khiến tôi giật mình.

- Cậu có thấy thái độ của hắn ta không? Thật quá đáng

- Kệ đi, tụi mình về

.....

Ba tiết học trôi qua nhanh chóng. Tomo đã về. Tôi lê từng bước trên con đường dài mà ngáp liên tục. Khát nước... tôi ghé qua siêu thị nhỏ gần nhà. Lấy trong tủ một chai nước khoáng đi tính tiền.

- Ư hừm....

- .... - Tôi lờ đờ lấy túi tiền

- Này - một bàn tay xua xua trước mặt tôi

- Hả? Gì thế - Tôi đang lim dim bỗng giật mình tỉnh dậy.

- Phụt...Hahaha

- Ơ ... là anh !! - Ông thầy đáng ghét đang ở trước mặt tôi

- Ờ haha, mà từ giờ thôi gọi là anh này anh nọ đi, gọi là thầy Takagi. - Đột nhiên giọng đổi nghiêm nghị

- Nhưng...

- Lại nhưng nhị. Lại về trễ. Em về đi, quá giờ rồi. - Anh ta búng tôi một cái rõ đau.

- A đau quá !! Sao thầy cứ đánh em !!

- Vì tôi thích - Anh ta cười lớn

Tôi đứng hình nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu đang cười ấy. Một nụ cười tự nhiên và tinh nghịch của một người đàn ông.

"Bóc" thêm một cú nữa vào trán khiến tôi tỉnh giấc.

- A đau quá đi !! - Tôi dậm chân

- CHÀO THẦY EM VỀ !! - Tôi bỏ đi một mạch

....

Thật sự đau lắm đấy. Về nhà tôi phải sức thuốc và dán miếng băng keo cá nhân bự tổ chảng vì trán tôi sưng đỏ hết cả lên. "Thầy gì sao ác thế không biết" Tôi hậm hực ôm hận ....

Đêm ấy, tôi lại mơ thấy cậu ấy. Nước mắt chực rơi trong vô giác. Nhớ

...

To be cont

-----------------

No cmt :| →.→ ↓ o ↓ ←.←

-

Thầy ơi !! EM YÊU THẦY !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ