Chương 13: Một tình cảm khác

2.4K 73 3
                                    

Sau đó, cô dẫn anh đến nơi bờ tường đã để lại kì tích ngày đầu năm của cô. Nơi đây cây cỏ um xùm, khó ai thấy được gì bên trong.

- Sao mình lại ra đây vậy?

- Còn mỗi cách là leo ra thôi thầy !

- Hả?! Sao em biết đến chỗ này?

- Hồi đầu năm em dậy trễ nên đã leo rào vào trường rồi bị bắt, từ đó mỗi khi trễ học em cũng hay đi bằng con đường tắt này ! - Cô vui vẻ kể lại kỉ niệm. Anh nhìn cô cười kể tội mình ra. Anh hằn giọng ra vẻ nghiêm trọng trêu cô.

- Rồi thầy biết rồi nhé! Thầy sẽ kêu thầy giám thị canh chỗ này thường xuyên hơn!

- Thầy ơi đừng mà !

- Được rồi cô ngốc, tôi đùa thôi mà. Bây giờ làm sao leo lên đây nhỉ? - Anh thích thú khi thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô.

- Em leo thành thói rồi, nên thầy leo trước đi, em sẽ leo sau.

- Cùng leo đi, nhỡ thầy qua rồi em bị bắt thì thầy làm sao.

- Làm sao leo cùng nhau được th

Lời nói chưa kịp buông hết thì cả thân cô bỗng nâng cao hẳn lên. Như bỗng mọc cánh vậy, cô chưa kịp định thần lại thì cả thân cô đã ở trên không trung. Eo cô thì được ôm chặt bởi hai bàn tay to lớn. Rắn chắc và nâng cio lên cao. Anh sốc cái thân bé nhỏ kia lên dễ dàng. Cô thì ngạc nhiên trông thấy.

- Rồi đó leo đi. - Anh ngước lên nhìn cô và nói.

- Em tự leo được mà .. - Cô bối rối nhưng vô thức tay cô đã nắm chặt lấy đôi tay ấy.

- Nặng quá.. em bao nhiêu kí vậy Aiharu... - Anh giả vẻ nhăn nhó

- Em mới 49kg thôi! Đó là bình thường so với nữ sinh tụi em mà ! - Tất cả phụ nữ đều nhảy dựng tim lên nếu ai nhắc đến cân nặng của họ. Anh nhìn cô thầm cười trong lòng nhưng vẫn giả vẻ nhăn nhó. Biểu hiện như nếu cô không trèo lên chắc anh sẽ gãy tay mất.

- ĐƯỢC RỒI EM TRÈO

Nếu như là bình thường thì cô sẽ leo lên cây kia và trèo qua bờ tường. Cô không quá thấp để trèo lên. Nhưng giờ thì đã khác, cô không cần trèo lên mà giờ cô đã cao đến như gần ngang bức tường kia, quả là đàn ông, sức mạnh của họ thật đáng nể. Cô có thể cảm nhận được sức mạnh qua đôi tay này... Không ôm cô quá chặt nhưng đủ để giúp cô đứng vững. Cô...khá thích thú. Dù sao cũng không có đồ gì, cô khoái chí quăng chiếc cặp rơi xuống đất. Khi ngồi yên vị trên bờ tường cô mới dám quay lại nhìn anh.

- Thầy ơi leo lên đi thầy.

Không cần gì nhiều, anh nắm lấy cành cây. Rồi dùng sức nhảy lên chân đạp vào thành tường. Trong nháy mắt, anh đã ở bên cạnh cô.

- Wow .. COOL ! - Cô búng ngón cái ra và nhìn anh bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ

Anh cười, cũng khá thú vị nhỉ

- Rồi nhảy xuống thôi ! - Anh nắm chặt lấy tay cô và nói. Có vẻ rất dứt khoát. Vừa xong anh đã nhảy chồm người xuống nhưng cô thì chưa kịp làm theo đã bị kéo đi bởi anh. Cô không vững rồi theo anh rơi xuống đất. Cô té mạnh và rơi vào vòng tay của anh. Chân cô thì không được bảo vệ nên va bàn chân xuống đất và khiến mắt cá chân cô bị thương. Anh thì ôm lấy cô rơi từ trên cao xuống nên cù chỏ anh đập mạnh vào sàn đá khiến anh đau nhói. Vết thương của vai anh lại trỗi dậy và hành hạ anh. 

- Ư... đau quá - Vì nỗi đau đến bất ngờ nên cô la lến một tiếng... Mắt nhắm chặt lại và cắn răng chịu đựng. Cô như không thể đứng dậy.

- Em làm sao vậy? Thầy xin lỗi .. - Chợt quên vết thương của bản thân, anh nhận ra cô đang đau đớn.

- Chân em...

- Đâu thầy xem - Xoa xoa bàn chân bé nhỏ, anh để ý mắt cá chân cô đã sưng lên và đỏ táy

- Như thế này thì sao em về được - Anh không hề an tâm

- Dạ được, nhà em cũng gần. Không quá xa - Cô cười trừ

- Haiz.. lên lưng thầy. Thầy sẽ cõng em về. - Anh thật sự cảm thấy lo lắng cho cô học trò ngốc nghếch của mình.

- Nhưng ... - Hôm nay quả thật là ngày gì không biết. Cô với anh là thầy trò, cũng có thể được như vậy sao. Cô chưa bao giờ nghĩ lại được anh cõng về đến tận nhà.

- Không nhưng nhị gì hết !

- ...

Nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy cổ anh, tấm lưng rộng lớn đang cúi xuống chờ cô. Khi chắc chắn cô đã ôm chặt lấy vai mình, anh chậm rãi vòng qua chân cô tránh vết thương rồi nâng cô lên nhẹ nhàng. Còn nỗi đau của anh, như là anh đã quên mất nó. Bước chậm rãi từng bước, anh và cô đều im lặng không nói một câu. Vùi đầu vào vai anh, có lẽ cô đang thấy rất mệt, đôi mắt muốn nhắm đi mà ngủ thiếp. Anh cho cô cảm giác thoải mái vô cùng... Anh thì vừa cõng cô vừa suy nghĩ, chắc chẳng ai nghĩ anh và cô là mối quan hệ thấy trò đâu. Chính anh cũng không tin anh luôn bị cô thu hút đến vậy, trước khi gặp cô anh không thể cảm nhận được nó. Giờ đây, cô có lẽ đã trở thành mối quan tâm của anh. Mùi hương gội đầu thơm dịu của cô thoảng lên. Anh không thấy mệt, cô thì mệt lắm rồi. Có khi đang ngủ trên vai anh ngon lành... nhưng tay vẫn không buông lỏng. Bước chậm rãi mà không một cuộc đối thoại nào diễn ra, dần cũng gần về đến nhà cô.

- Aiharu... Aiharu.. - Anh gọi cô bằng giọng trầm ấm, khẽ lay lưng để đánh thức cô.

- Ưm... - Cô nhóc còn đang ngủ say

- Má của em ra kìa - Anh hù cô

- Ơ dạ?! - Cô liền hoảng hồn. Không lẽ má cô từ nước ngoài về rồi sao. Mà anh thì làm gì biết mặt má cô nhỉ!?

- THẦY LỪA EM !!

- Nếu không thì lưng thầy gãy mất thôi - Anh làm bộ đau đớn.

- A em quên, em xin lỗi

- Ngồi im, thầy đỡ em, không vết thương đau hơn đấy - Anh cằn nhằn cô một cách đáng yêu

Mặt cô ửng đỏ vì xấu hổ

Cô nhẹ nhàng bước từng bước vào nhà, anh thì lo cô sẽ vấp ngã nên đứng nhìn cô cho đến khi cô vào nhà an toàn. Cô không quên quay lại, và cúi chào anh một cách kính trọng. Mỉm cười thật hạnh phúc nhìn anh, đôi mắt trìu mến anh sững sờ và nói "Em cảm ơn" .. cô đã không biết rằng. Chính nụ cười ở giây phút đó, chính ánh mắt đó. Đã làm thay đổi trong anh, một điều gì đó. Rất lạ lẫm

Thầy ơi !! EM YÊU THẦY !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ