Chương 21: Anh trai

1.8K 43 5
                                    

"Reng reng reng"

- Alo

- ....

- Alo ạ?

- Yuru anh đây

- Anh?! Anh hai!! Sao anh lại gọi cho em?

- Anh sẽ về Nhật khoảng vài tuần để thăm ba má. Em nhớ nhắc mọi người nha.

- Thật sao anh?! Wao tuyệt quá!! Em sẽ báo cho ba mẹ!! Khi nào anh về?!

- Ngày mai. Đón anh ở sân bay nhé.

- Dạ em sẽ nói với mẹ

- Được rồi anh cúp đây.

- Dạ chào anh !!

"Vui quá anh hai về nhà!!"

____________

Trong căn nhà lạnh lẽo đơn độc. Một cô gái vô hồn nhìn lên trần nhà. Cô như đang có một tương lai tối tăm trước mặt vậy. Hình như đúng là vậy..

30p trước

- Dì ơi dì, dì phải đi thật sao? Dì không ở lại với con mấy bữa nữa được à..

- Không được rồi, bạn dì đang bị bệnh. Dì phải lên bệnh viện thăm cô ấy, con ở nhà phải biết tự chăm sóc bản thân và canh chừng nhà cẩn thận. Đi mấy bữa dì sẽ về !!

Thế là xong, người dì chăm-làm-bếp-núc-dọn-dẹp-nhà-cửa yêu dấu của cô đã lên xe rồi. Chỉ còn cô, một đứa con gái cầm chảo còn không xong thì làm gì được đây.

- Chưa gì đã thấy tương lai u ám rồi huhu...

Hôm nay cô được nghỉ, không hình như cũng nghỉ kha khá đấy. Ngày quốc khánh mà!! Chán nản thả mình xuống chiếc sofa êm ái, cô nhìn vô thức vào trần nhà. Suy nghĩ gì đó rất sâu xa...

Khoảng 30p sau.

"Ding dong ding dong"

- Hử? Dì quay lại rồi sao???! Dì ơiii

Chạy nhanh ra trước cửa cô mở cửa với khuôn mặt hí hởn hết cỡ

- Tèn ten.

- Hở?! Yuru cậu làm gì ở đây?

-̀ Ramen cho cậu đây Chikita.

- Yuru à ~ Cám ơn cậu nhiều lắm! Cậu là vị cứu tinh của tớ đấy!! - Cô cảm động rưng rưng nước mắt.

- Biết rồi ạ rồi ăn đi cho tui nhờ. Nhìn mặt biết đói bụng rồi.

Yuru luôn xuất hiện lúc cô cần nhất. Vì nãy cậu định qua nhà cô để báo tin anh hai cậu về. Cậu cũng muốn gặp cô lắm. Vừa đi tới nhà gặp dì của cô. Dì cô nói "Dì đi về quê mấy ngày, con thay dì chăm sóc Chikita nhé! Nhờ cả vào con đấy!! Nó đang đói đấy nha. Dì đi đây chào con!" Như là mẹ vợ tin tưởng trao cho con rể vậy, cậu bỗng vui vui.

- Nè suy nghĩ gì vậy! - Chikita đánh thức cậu khỏi hồi ức. Cô đang mở mì ra và bắt đầu ăn. Mặt có vẻ hết hớn hở. Cậu nhìn cũng thấy vui. Hạnh phúc đơn giản là vậy thôi nhỉ.

Thầy ơi !! EM YÊU THẦY !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ