Chương 12: Trùng hợp (p2)

2K 56 3
                                    

.....

Trời đã nhuộm màu xanh đen, tối rồi. Ngẩng mặt lên, đôi mắt sưng húp cô cố nhìn. Cô khóc đến nỗi thiếp đi hồi nào không hay. Bây giờ là mấy giờ rồi? Cô đang ở đâu? Nhức đầu quá, cô xoa xoa trán, tay vuốt lại mái tóc bù xù che mắt cô. Đúng là điên rồi, cô thầm nghĩ.

Gượng dậy trong cơ thể đau nhức, ngồi khóc hơn một tiếng chắc cũng đủ khuất phục cái thể lực "karate" của cô. Tối quá, im lặng quá, lạnh quá... cô sợ. Lúc này, cô cảm thấy thật cô đơn...

Xoa xoa đôi vai đang run rẩy, cô bước nhẹ từng bước. Tiếng lá dưới chân cô xào xạc lấn át mọi âm thanh. Rất im lặng. Gió từng cơn luồn qua khe tóc khiến tóc gáy cô dựng đứng lên. Nhưng may thay một điều, trời không có mưa và sao đang rất sáng, đủ rọi sáng cho cô thấy đường đi.

Chú bảo vệ bây giờ bắt đầu rọi đèn pin đi kiểm tra. Nếu bị bắt gặp, chắc chắn cô sẽ lên phòng hiệu trưởng ! Vì trường qui định sau 19h không còn học sinh ở lại trường. Cô rón rén từng bước như một tên trộm. Lúc định lập lại quá khứ leo rào bất hợp pháp. Cô mới nhớ ra, cặp cô biến mất rồi!

Cô đã đánh rơi nó khi cô đụng độ với tụi kia. Chết thật, không có cặp và còn về trễ. Cô không thể vô nhà!

Cô rón rén chạy nhẹ ra sân trường nơi "hiện trường vụ án". Cặp cô đã biến mất. Không lẽ chú bảo vệ đã thấy và lấy đi rồi không! Tiêu cô hoàn toàn rồi ! Giờ đây cảm giác lo sợ chiếm lấn cả. Không được! Cô phải lấy lại. Để sống qua ngày hôm nay thôi cũng được rồi.

Cô lại gần phòng bảo vệ, tim cô đập thình thịch và mồ hôi cô tuôn liên hồi. Tiếng gió xào xạc như thúc đẩy cô tiến vào.Đôi mắt khi hoa đi... Cửa mở !

Đúng thật, cặp cô ở đó, ngay trên tủ đồ thất lạc. Cô vừa định vươn tay lên lấy. Tiếng "rắc" của lá khô từ đằng sau khiến cô giật mình quay người lại. Không lẽ bị phát hiện? Cô hoảng hồn khi thấy bóng dáng to cao của một người đàn ông. Không có đèn pin? Chẳng lẽ ăn trộm?! Cô lùi ra đằng sau phản xạ. Bất ngờ đụng trúng cái bàn để lọ hoa. Rồi rơi xuống trong sự bàng hoàng của cô. Tiếng "Xoảng" vang lên thật to khiến chú bảo vệ ngạc nhiên chạy lại. Cô bất ngờ không biết phải làm sao. Lòng lo lắng sợ hãi tột độ. Chưa kịp thốt lên câu nào, cả người cô đã bị kéo đi bởi người đàn ông ấy. Hai chân cô rời khỏi đất như bay lên. Mạnh thật. Người ấy kéo cô vào một góc rồi ôm chặt lấy cô! Cô hoảng sợ vùng vẫy, nhưng người đó quá mạnh đủ để ôm chặt lấy cô. Bỗng người đó cất tiếng nói khiến cô bất ngờ...

- Là thầy đây... Nghe được 3 từ thôi tai cô đã ù đi và bất động. Một dòng điện sống nhẹ chạy dọc người cô. Bất ngờ cô im bặt... Tim đập mạnh hơn. Cảm giác an toàn ôm lấy cô. Là thầy... Cô cảm thấy có chút hạnh phúc.

Chú bảo vệ càng tới gần càng khiến cô cảm thấy hồi hộp hơn... Từng tiếng bước chân vang lên từ đôi giày tây như ám ảnh cô. Nhưng luồng hơi ấm sau lưng phà vào cổ cô như an ủi và cho cô cảm giác an toàn. Được ôm chặt trong vòng tay. Lòng bàn tay thầy chạm vào môi cô. Đôi má được phủ bởi hơi ấm. Bàn tay cứng cáp và to lớn. Cô thích nó...

"Meow"

Một bóng đen nhanh như cắt nhảy ngang qua cô từ cửa sổ bên cạnh khiến cô giật mình. Đưa đôi mắt xanh liếc ngang qua cô rồi tiến tới chú bảo vệ đang lại gần. Tim cô sợ hãi đập nhanh. Rồi chú ôm con mèo đi ra ngoài... Cô và anh được một phen ú tim. Hai người cùng thở phào. Dù chú bảo vệ đã đi được một lúc, nhưng hai người vẫn đứng yên như thế. Anh chưa buông cô ra. Anh nhìn cô. Cô thì bối rối... Cô đỏ cả mặt vì xấu hổ nhưng miệng chưa thốt ra. Ấm áp lắm, cô chưa muốn buông... Nhưng cũng phải thôi.. Cô buông lời làm tan không khí nhưng giọng vẫn pha chút ngại ngùng

-Thầy ơi..buông em..

- À..ừ thầy quên mất !

Rồi anh buông lỏng cô. Một chút hụt hẫng đọng lại cả hai. Thở đều hơn và ngượng ngùng bao lấy. Cả hai đều im lặng cho đến khi anh lên tiếng.

- Sao em lại ở đây?

Câu hỏi xoáy vào lòng cô đau đớn. Sao cô lại ở đây? Chính cô cũng không rõ. Vì sao? Và vì ai. Cô cúi mặt... che đi đôi mắt sưng húp. Ấp úng nói...

- À dạ em ngủ quên ! Em ... đi đổ rác ! Và... có một kho đựng dụng cụ. Em thấy nệm êm và nằm ngủ quên ở đó !

Anh nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu càng khiến cô bối rối hơn... Cô muốn khóc... Cô sợ.. không thể hiểu sợ vì điều gì. Anh lại cất tiếng.

- Vậy sao cặp em lại được chú bảo vệ lượm được?

Thôi rồi.. cô không thể trả lời được nữa. Cô cúi gầm mặt xuống và lặng thing. Miệng chỉ còn nói được hai chữ " Em...em" Anh cũng hiểu... cô không thể nói cho anh nghe. Không nên làm khó cô. Anh mở lời:

- A tối rồi. Về thôi. Em đói rồi chứ hả? Nhưng... làm sao ra khỏi trường đây?

Đúng rồi. Giờ đây vô tình cô thành gánh nặng cho anh...

- Thầy cứ xin chú về trước đi... em có thể tự ra được !

Anh nhìn cô cười nhẹ, búng cô một cái rõ to. "Bóc" nhận được cái búng bất ngờ khiến cô ngỡ ngàng thoát khỏi những cảm xúc trộn lẫn. Cô ngẩng mặt nhìn lên. Anh ngạc nhiên khi thấy đôi mắt cô nhưng anh không nói gì.

- Sao tôi bỏ em được chứ cô ngốc

Mới mẻ... một cảm xúc lạ thường bật dậy trong cô.. nhanh như cắt rồi tan đi. Cô cất tiếng.

- Vậy được rồi, em có cách

Thầy ơi !! EM YÊU THẦY !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ