Chương 35: Nói đi

91 0 0
                                    


Những ngày tháng cuối cấp, buổi lễ mà mọi người đều mong chờ nhất đã tới, Lễ Trưởng Thành

Buổi lễ nhằm mục đích đánh dấu cột mốc trưởng thành của những học sinh cuối cấp, khi họ sắp bắt đầu bước vào kỳ thi đại học đầy gay go, như một trạm dừng chân để các học sinh có thể nhìn lại những thứ xung quanh mình, như ba mẹ, thầy cô, bạn bè, chú bảo vệ, cô lao công, các con người đã cùng mình ghép những mảnh ghép trong bức tranh to lớn của thời học sinh, đây là buổi lễ tri ân những con người đó và là nơi mà những lời tâm sự có thể giãi bày.

Điều đặc biệt của Trường cấp 3 Yoshima, vào những giây phút cuối cùng của buổi lễ, sẽ có một chiếc prom nho nhỏ, mọi người sẽ đeo mặt nạ và đây là nơi ai cũng được đón chào từ tất cả các vị trí khác nhau trong trường, từ thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, đều có thể vinh hạnh được mời promdate của mình dạo khúc nhạc sâu lắng và tận hưởng không gian lãng mạn, ấm áp bên nhau. Và mọi người sẽ chuẩn bị những món quà để trao tặng cho người mà mình luôn ngưỡng mộ, tri ân. Việc tiết lộ danh tính của mình cho người đối diện đều tùy thuộc quyết định của bản thân hoặc của cả hai.

Cẩn thận bỏ vô hộp quà nhỏ màu đen có dây thừng cột nơ bên ngoài, Chikita cứ nằm lên trần nhà vắt tay lên trán suy nghĩ mãi:

"Có nên tặng thầy ấy hay không?"

Một chiếc vòng tay được đính đá màu đen, nhỏ gọn sang trọng đơn giản. Vừa nhìn cô đã bất giác mua liền vì nghĩ rằng nó sẽ thật đẹp khi được đeo trên bàn tay thon dài đó của nguoi ay, từng chiếc gân lấp ló nổi lên mỗi khi thầy ghì phấn lên bảng, cô không thể đợi được ngày được tặng món quà này cho thầy, giờ cô lại ngồi chần chừ suy nghĩ. Nhưng cuối cùng thì, dù sao thì cũng là một dịp đặc biệt mà, cô có thể mà đúng không?

Buổi lễ diễn ra trong không khí vui vẻ của mọi người, ai cũng trao nhau những chiếc ôm và món quà ấm áp, đến khi prom bắt đầu, Chikita đảo mắt tìm bóng lưng quen thuộc, thì quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của cô, nơi nào có nhiều nữ sinh vây quanh nhất là thầy Takagi

"Thầy ơi, thầy ơi, em tặng thầy, thầy ơi thầy ơi !"

Vội vàng giấu chiếc hộp màu đen của mình ra sau lưng, sống mũi cô chợt cay vì bản thân mình không có can đảm như những bạn kia, không thể tới tặng thầy trực tiếp được, cô đành lại quầy ăn uống và cảm giác như cơ hội đã trôi qua, vì cô nhút nhát hay cô e ngại bản thân sẽ lại không thể kiềm lòng mà ôm chầm lấy người mà cô yêu thương.

Được một lúc, thì một giọng trầm ấm vang lên

"Tôi có thể mời em một điệu nhảy được không?"

Chikita quay lại, thì thấy một bóng người cao lớn lịch lãm trong chiếc áo sơ mi trắng thơm mùi nước hoa, chiếc quần tây đen và đôi giày tây màu nâu, từng thớ thịt săn chắc không bị lu mờ sau chiếc áo đó, chiếc mặt nạ nửa mặt màu đen thật bí ẩn, đưa bàn tay thon dài ra, hơi cúi người xuống ân cần mở lời người thiếu nữ đứng trước mặt mình.

"Vâng, em rất sẵn lòng"

Người đàn ông luồn ngón tay của anh len lỏi trong bàn tay bé nhỏ của Chikita và nắm trọn bàn tay cô, nhẹ nhàng dẫn cô ra sàn nhảy, mọi người đều đang đung đưa với nhau trong lời bài hát

"Let's fall in love for tonight and forget in the mornin'
Play me a song that you like

You can bet I'll know every line.."

Anh ta luồn nhẹ bàn tay ấm của mình sau eo cô và nhẹ nhàng dẫn cô nhảy theo mình, mọi thứ thật nhẹ nhàng và hòa hợp, hai người đung đưa theo từng nhịp của bài hát, ánh đèn chớp tắt và nhiều màu sắc lung linh, anh đưa nhẹ tay mình vuốt tóc mái của cô rơi xuống và hai người họ đưa mắt nhìn nhau, xoáy sâu vào nhau nhưng không hề nói câu nào, hai người có thể cảm nhận từng nhịp thở của đối phương, phà ấm nóng khuôn mặt, tiếng tim đập cùng một nhịp, trong không gian này chỉ còn lại hai chúng ta, em và anh nhận biết rõ đối phương là ai và đang thầm nói điều gì với nhau.

Đôi má Chikita ửng hồng, đôi mắt hôm nay trang điểm lấp lánh hơn và đôi môi bóng ánh hồng đang cong lên và rung nhẹ nhưng đang mấp máy điều gì. Không còn khoảng khắc nào tuyệt vời hơn, anh đưa đôi môi mình chạm đôi môi ấy, không ngần ngại, không khoảng cách, một cảm xúc tuyệt vời lâng lâng nhưng đang bay trong giữa những tầng mây, mọi âm thanh đều lùi mình lại và tăng âm lượng của hai con tim lên, đôi mắt nhắm lại nhưng cảm chừng như thấy cả một bầu trời sao, ngọt ngào, đây đúng là điều em chờ đợi. Anh ôm lấy vòng eo siết cô lại gần hơn với mình và một tay luôn vào tóc cô, như một luồng điện chạy dọc trong người, thời gian đã ngừng lại phải không?

"Em ước gì chúng ta sẽ mãi như thế này"

Chiếc mặt nạ có thể che được cảm xúc khuôn mặt, nhưng không thể che đậy được tiếng đập của con tim, thầy Takagi trong chiếc áo sơ mi trắng cũng không kiềm lòng được trước vẻ xinh đẹp của người con gái mình yêu thường hôm nay, anh phải tới hôn cô ấy, đó là điều duy nhất mà anh có thể suy nghĩ lúc này, không phải thầy, không phải một người lạ, là một người đàn ông với chiếc mặt nạ mà tôi luôn biết em sẽ nhận ra tôi chứ không phải một ai khác. Đêm nay thật hoàn hảo, tình cảm tôi trao em cũng đong đầy như điệu nhạc sâu lắng này. Hai đôi môi rời xa nhau trong luyến tiếc, mọi âm thành đều ù đi, hai đôi mắt nhìn nhau trong sâu lắng.



"Tôi yêu em, tôi thật sự đã rất yêu em rồi Chikita..."

"Em cũng vậy, thầy Takagi..."

Thầy ơi !! EM YÊU THẦY !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ