Chương 32: Một năm học bình yên

83 0 0
                                    

Kể sau từ ngày cô chạy khỏi vòng tay Yuru, tạm biệt mối tình mới chớm nở đầu tiên của những năm tháng cấp 3. Cô cũng không còn được gặp cậu ấy thường xuyên nữa. Thật kì lạ, vì cô đã quá quen với việc được nhìn thấy cậu vui đùa hằng ngày, trêu gọi cô và gọi tên cô "Chikita !" . Mà bây giờ cô không còn được thấy cậu ấy nữa, cô đi sinh hoạt Karate Club cũng không thể gặp được cậu. Chikita cảm giác như sau ngày hôm ấy, Yuru như biến mất, như bốc hơi khỏi cuộc đời cô sau ngày mưa tầm tã ấy. Giờ đây hành lang trường học vẫn đông đúc nhưng cô lại cảm thấy thiếu vắng, như viên kẹo không đường, cô cảm thấy mình đã đánh mất một người bạn thật sự thấu hiểu cô.  Nhưng mà giờ đây, trong lòng cô không còn nặng trĩu về nỗi day dứt khi không biết được tình cảm thật sự của mình. Cô đã biết trái tim mình thuộc về ai nhưng giờ đây cô quyết định sẽ giữ kín trong lòng. 

Bẵng qua một thời gian, Tomoyo cũng cảm nhận được sự biến mất của Yuru, nhưng cô biết mình không nên hỏi hay đào sâu hơn về quá khứ giữa hai người họ, cô gái này thật sự trân trọng Chikita và biết được rằng việc ở bên Chikita lúc này là thật sự rất quan trọng. Tomoyo tự nói với bản thân sẽ đợi một ngày Chikita có thể bình ổn lại và mở lòng tâm sự hết mọi chuyện với cô, cô tin vào điều đó. Không biết Chikita phải may mắn như thế nào mới tìm được một cô bạn thân tuyệt vời và hiểu mình tới như vậy. 

Hai người cùng nhắm ghiền lại đôi mắt, mỗi người một bên tai nghe được cắm vào chiếc cát-xét đã cũ và tận hưởng mùi thơm của đất sau giờ mưa, bất giác đôi bạn thân cùng mỉm cười khi lời bài hát vang lên

"Nhìn mây bay,  bay đến khu rừng già. Nhìn ánh sáng, trốn phía sau tòa nhà..." 

Và tuyệt nhiên, sau cuộc gọi đêm ấy. Thầy Takagi, anh cũng không còn như trước. Anh trở về đúng nghĩa một người thầy, đi làm và về nhà như một chiếc máy có chu trình lặp lại. Không còn những cuộc gặp gỡ sau giờ làm, không còn những lần chọc ghẹo, búng trán cô bé mà anh thầm thương, thậm chí không còn những cuộc trò chuyện giữa hai người. Hầu như các đồng nghiệp khác cũng hiếm khi thấy anh ra khỏi văn phòng sau giờ dạy, đôi khi họ rủ anh lại từ chối khéo và cứ ở mãi trong đó như cái kén của mình vậy. 

Bởi vì ở đây anh cảm thấy yên bình, anh tựa lưng trên chiếc ghế và nhắm mắt lại, tưởng chừng như mọi âm thanh đều có thể lọt vào tai mình, tiếng xào xạc của gió len lỏi qua từng chiếc lá, tiếng cười nói của đồng nghiệp, tiếng nước cà phê đang chảy vào cốc, tiếng cười đùa của học sinh dưới sân trường, tiếng ting ting của tin nhắn, mọi âm thanh như đang được chắt lọc để anh tự hòa âm phối khí thành bản tình ca cho riêng mình. 

"Thật bình yên" 

Và một năm học,  đã trôi qua bình yên như thế đó. Kéo dài tận cho đến khi năm lớp 12 - năm mà những cảm xúc còn lại được sống dậy một lần nữa. 

____________
Chào mọi người, chắc mọi người đã quên mình rồi, bản thân mình cũng không còn nhớ mình là ai khi viết câu truyện này nữa. 
Thời gian trôi qua thật nhanh, kể từ khi mình chắp tay đánh những dòng chữ đầu tiên trên chiếc điện thoại cũ kĩ là lúc đó mình mới 15 tuổi, và văn phong của mình lúc đấy còn thật hồn nhiên, còn thật màu sắc. Lúc đó viết 1 2 chương đầu chẳng ai đọc nhưng lại là điều mình mong chờ mỗi tối. 
Và mình đã quay trở lại rồi đây, sau 3 năm kể từ khi mình bỏ Wattpad và đã thật sự quên bẵng đi đứa con tinh thần này. Từ lúc mình bắt đầu lên cấp 3 thì cũng như nhân vật chính mà mình sáng tạo, có nhiều chuyện xảy ra khiến mình không còn thời gian và hứng thú để viết như vậy nữa. Mong mọi người sẽ thông cảm cho mình. 

Nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm nay, một buổi tối đẹp trời của những tháng hè năm 2021, mình - đã sắp tròn 21 tuổi, lại đánh máy những câu chữ tiếp theo cho câu truyện này. Tác giả của câu truyện này mà còn không nhớ hết tình tiết và nội dung nhân vật thì đòi hỏi sao các độc giả của mình có thể hứng thú? Mình đã đọc lại hết tất cả, một lần nữa cảm thấy trong gương vẫn là mình hồi 15 tuổi. Và quyết định sẽ hoàn thành nốt cái mà mình đã bắt đầu. 
Và mình sẽ soạn thảo hết tất cả các chương còn lại, rồi upload lên một lượt, sẽ không còn những lời hứa hẹn và cả những lần chờ đợi. Mong mọi người sẽ có những phút giây thư giãn cùng "Thầy ơi! Em Yêu Thầy!"
CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ THEO DÕI MÌNH VÀ ĐỨA CON TINH THẦN NÀY ! 

Nora 

23/4/2021





Thầy ơi !! EM YÊU THẦY !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ