Chương 19: Hành động và lời nói.

1.8K 50 4
                                    

- Điểm danh!! Từng lớp báo cáo sỉ số - Tiếng thầy giám thị nghiêm vang cất lên cũng là lúc mọi người đều vào hàng ngay ngắn.

- Lớp 10A1, Đủ

.....

.....

- Lớp 10A6, Đủ !

"Ây hình như thiếu Chikita" "Ừ cậu ấy đâu rồi nhỉ?" "Có ai thấy cậu ấy không?"

- Dạ.. thưa thấy lớp 10A7 vắng một bạn.

- AI?!

- AiharuChikita.

- SAO?! - Yuru và Takagi la lên cùng một lúc.

- Tại sao lại không có mặt?! Có ai thấy bạn lần cuối không?

- Dạ hình như bạn không tham gia chơi trò chơi ạ (sau lúc đốt lửa trại)

- Bây giờ đã là giờ giới nghiêm. Rừng rậm rất nguy hiểm và tối tắm. Các em hãy chia nhau đi tìm bạn đó, các thầy sẽ có trách nhiệm vào rừng để tìm kiếm. Không để bất kì học sinh nào theo vào trong rừng!

Rồi mọi người bắt đầu đi tìm kiếm khắp nơi. Có lẽ Yuru là người sốt sắng và lo lắng nhất. Cậu chạy đi khắp nơi tìm cô và không ngừng kêu tên cô. Cậu như muốn điên lên vậy..

- Thầy ơi cho em theo cùng đi mà!

- Không được rất nguy hiểm!!

- Nhưng.. nhưng em không thể không vào được!! Chikita đang ở đó! Em sẽ phát điên mất..

Các thầy nhìn nhau với ánh mắt khó xử... Rồi anh lên tiếng cho cậu

- Hãy để cậu bé vào. Tôi sẽ canh chừng cho

-... Haiz, thôi được rồi nhờ thầy nhé Takagi

Cậu nhìn thầy với vẻ thoáng ngạc nhiên, chẳng hiểu sao người đàn ông này lại làm vậy. Nó không làm cậu thấy cảm kích, nó dậy lên trong cậu một sự nghi ngờ đau đớn...

- Nhìn gì nữa, đi thôi - Anh cười nhẹ nhàng.

-.....

____________________

- Chikita !! Chikita !! Cậu ở đâu ??!!

Vang vọng khu rừng nhưng chẳng một tiếng trả lời. Dù đã đi khá sâu nhưng dấu vết vẫn là không. Mọi người có vẻ đã mệt lử nhưng vẫn có một người đàn ông và một người con trai vẫn không hề nản chí và kêu tên cô không hề mệt mỏi. Cái tên có thể kêu mãi mà không ngừng yêu thương.

Hai người đi cùng nhau, ngập ngừng không hề nói dù chỉ một tiếng. Cậu cũng lên tiếng cho sự tò mò của bản thân.

- Thầy.. sao thầy lại cố gắng vậy? Em thấy thầy không hề có vẻ gì mệt mỏi? Đối với thầy cô ấy...

- Học trò.

- Nhưng ...

- Em ấy rất đặc biệt. Là một học trò thầy rất quý mến. Em đừng lo

- Em không lo về thầy, em lo về cô ấy.

- ...

Anh quay sang nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh. Trong phút chốc, hai mảnh ghép quan hệ thầy trò giữa hai người bỗng tan đi. Chỉ còn lại, đây là hai người đàn ông. Họ yêu cùng một cô gái.

Không bao lâu tiếng nước chảy đã đến tai họ, đi theo tiếng nước. Họ cũng đến được thác nước nhỏ. Ánh đèn pin rọi khắp nơi, tên gọi la vẫn không ngừng. Rồi cậu nhìn thấy một tướng người nhỏ. Đó là cô ấy! Chikita! Cậu quăng đèn pin chạy ào tới.

- Chikita!!

Mọi người theo tiếng kêu cũng chạy ào lại. Cậu hoảng sợ khi thấy cô không hề cử động và bất tỉnh. Cảm giác sợ hãi đó lại quay lại khi cậu đã từng bế xốc người con gái cậu bất tỉnh về phòng y tế. Tay cậu run và miệng không nói nên lời. Cậu ôm chặt lấy cô vào lòng. Tay cậu xoa vào tóc cô nhẹ nhàng, giọng nghẹn lại và nói.

- Cậu đây rồi...

"Lạnh.. lạnh quá đi.....Ai đó... làm ơn... làm ơn cứu tôi... mệt quá.. đau quá...Haru ơi,... anh đang ở đâu"

- Yuru, để em ấy lên lưng thầy.

- Dạ?! Không em sẽ cõng bạn ấy!

- Em đã thấm mệt rồi, nếu em còn gắng sức sẽ đổ bệnh đấy, lúc đấy người lo lắng không phải là em mà là Chikita đấy.

Nói rồi anh liền nâng tay Chikita và đưa cô lên lưng. Ấm áp và vững chãi. Trong lòng cô khuấy chút ấm ấp. Cảm nhận rõ rệt từng cử chỉ dịu dàng của anh, nỗi sợ cô tan biến.

Yuru đứng lặng người... Cậu đưa tay vuốt mặt rồi nhìn về hướng cô. Cậu cười đau đớn...

- Thằng vô dụng...

Thầy ơi !! EM YÊU THẦY !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ