Phần 08 : Vô dụng

1.4K 101 10
                                    


[...]

Ahim thẩn thờ đi dọc quanh những hàng cây xanh bát ngát, lúc nhìn lại mới phát hiện đã đến bãi biển quen thuộc.

Chả là lúc trước cả nhóm đã vui vẻ cười đùa ở đây, và điều làm cô hạnh phúc nhất là món quà mà Marvelous đã mua tặng cô cũng ở đây.

Vừa nhớ lại những khoảng khắc vui vẻ thì ngay lập tức cảnh tượng khuôn mặt giận dữ của Marvelous chợt hiện lên làm cô vừa đau đớn vừa sợ hãi.

Là lần đầu tiên, vị thuyền trưởng mà cô ngưỡng mộ mắng cô, trơ cái mặt đáng sợ nhìn cô. Cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ đến ám ảnh mà không có ai bên cạnh an ủi hay để ý đến cô. Có phải cô rất ngốc đúng không !? Cô như nuốt ngược nước mắt vào trong, khóc nhiều quá làm cô quá mệt rồi.

- Hình như có cô công chúa nào đó đang buồn thì phải ?

Giọng nói ai đó cất lên làm cô giật mình, giọng nói này đích thị là hắn mà không ai khác.

- BASSCO..!

- A, công chúa không cần phải bất ngờ như thế đâu. Tôi không có ý xấu muốn hại cô đâu.

Nói không sợ hắn là nói dối, vả thế còn thêm cái lời nói dẻo miệng như thế thì tin là chỉ có đường chết. Bởi vậy Ahim không ngần ngại chỉa thẳng cây súng về phía hắn ta.

- Yaa, công chúa không được manh động đó nha.

- Rốt cuộc ngươi muốn cái gì đây ?

- Muốn nói chuyện với cô thôi.

Cái gì cơ ? Ahim có nghe lầm không vậy ? Tên Bassco này ăn nhầm thứ gì đó sao ? Gặp đâu đánh đó nay tự dưng nói muốn nói chuyện với cô. Chuyện này đúng là kì cục đấy.

- Nói chuyện gì cơ ? _ Thôi thì coi như cô vẫn còn ngây thơ đi, coi như cái tính của cô hại cô cũng được nữa.

Bassco cười đắc chí.

- Cơ mà chuyện đó nói sau đi, tay của công chúa hình như bị thương rồi kìa.

- À, vết thương này sao---

Một phút lơ là của cô khi để tâm vào vết thương để trả lời câu hỏi vô bổ của tên Bassco, cô như đứng hình khi hắn ta từ lúc nào đã xuất hiện trước mắt. Điều đặc biệt cô kinh sợ là hắn vô thức liếm lấy vết thương ở tay đang không ngừng rỉ máu kia của cô.

Bị một pha làm cho sợ hãi, Ahim lập tức lùi lại thật xa. Cô bị đánh vào tâm lí, liên tục rùng mình mà lắp bắp.

- Ngươi...ngươi đang làm cái quái...gì vậy hả..?

- Tôi chỉ là có lòng tốt muốn giúp công chúa cầm máu thôi mà. _ Theo lời nói đó, hắn càng tiến sát về phía cô hơn.

Hắn càng tiến sát cô càng lùi về sau, Ahim giờ chẳng nghĩ gì nổi. Từ trước đến giờ cô sợ nhất là những hành động kinh hãi như thế này.

Ahim sợ đến nỗi lùi lại mà té ngửa ra, đôi mắt đau rát vì khóc quá nhiều còn chưa đỡ hẳn mà giờ đây lại rưng rưng thêm một lần nữa. Cô bây giờ chẳng còn chút sức lực nào cả, hôm nay như thế là quá đủ với cô rồi.

- Hazz, Công chúa cứ để bản thân mình dựa dẫm vào người khác như vậy hoài ư ?

Bassco lúc này cúi xuống trước mặt cô, ôn nhu mà nhỏ giọng.

Ahim vì thế sững sờ mà ngừng khóc. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng hắn ta, câu hỏi vừa rồi là hắn hỏi cô phải không?

- Chắc hẳn công chúa biết mình là người yếu nhất trong đám hải tặc kia nhỉ ? Mà cũng vì cô mà cả bọn có thể hi sinh cả mạng sống luôn ấy chứ ?

Ahim lúc này mới ngẩn người. Từ trước tới nay cô chưa từng suy nghĩ nhiều về việc họ luôn bảo vệ cô trong mọi trận đấu, nhưng bây giờ suy đi nghĩ lại thì cô nhận ra quả thực hắn ta nói rất đúng thì phải.

- Công chúa có biết công chúa rất là yếu đuối không ? Cô yếu đuối đến nổi họ phải như bóng với hình mà theo sát bên cạnh cô ? Lúc nào cô mới tự vươn lên mà không cần sự bảo vệ của họ chứ ? Công chúa nghĩ họ cần một hải tặc yếu đuối như công chúa trong khi ai ai cũng mạnh mẽ sao ?

Cô như sét đánh ngang tai, tim nhói lên từng nhịp, hơi thở như chậm lại. Hoá ra, từ trước đến nay cô vẫn không bao giờ khá lên được chút nào sao ? Trong mắt mọi người cô yếu kém đến nổi không bảo vệ được mình sao ? Cô bây giờ là một kẻ nhát gan, yếu đuối không ai cần cô nữa sao ?

Cô như suy sụp hoàn toàn, bây giờ khóc nó cũng không thể làm cô mạnh thêm nữa. Cô như chết ngột trong khoảng không, nó bao trùm lấy cô khiến cô không thể vùng vẫy mà thoát ra được.

Cô thật sự rất vô dụng có đúng không ?

[ Marvelous x Ahim ] Thuyền Trưởng và Công Chúa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ