Phần 13 : Nội tâm của Cựu Công Chúa

1.1K 84 12
                                    


Tôi Ahim De Famille - một cựu công chúa của hành tinh đã bị bọn Zangyack phá hủy hoàn toàn.

Thật đáng tiếc khi mình là công chúa của hành tinh mà chẳng thể làm được gì, chỉ biết trơ mắt nhìn hành tinh của mình bị tàn phá từng chút từng chút một... Sau cùng là sự ra đi của Phụ Hoàng và Mẫu Thân được diễn ra ngay trước mặt tôi khi đang cố bảo vệ cho đứa công chúa của họ.

Chạy trốn là cách mà bản thân tôi có thể nghĩ ra được, nếu như Phụ Hoàng và Mẫu Thân dùng mạng sống của họ để đổi lại mạng sống của tôi thì ít nhất tôi cũng nên tìm con đường sống tốt nhất cho mình để trả ơn họ.

Và thế là bản thân tôi trốn chui trốn chủi ở những hành tinh khác nhau, không cần ăn uống hay ngủ nghĩ, bản thân tôi chỉ mong tìm được một hành tinh không có sự hiện diện của kẻ thù.

Lúc tuyệt vọng muốn từ bỏ, tôi bỗng nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ ở hành tinh Famille của mình.

Những lúc cưỡi ngựa cùng Phụ Thân đi săn bắt, mặc dù rất sợ hãi nhưng chí ít là cha luôn ôm tôi vào lòng và dành những lời ấm áp nhất cho tôi. Còn cả lúc cùng nhau thêu thùa với Mẫu Thân, thật sự nó rất khó, khó đến nổi tôi muốn bỏ cuộc, bù lại đó là sự ân cần của mẹ làm tôi trở nên mềm nhũng mà tiếp tục học không ngừng.

Kể cả lúc trốn khỏi cung cùng chị hầu gái bên cạnh mình để dạo chơi ở ngoại thành, thật sự không thể quên được sự nhiệt tình và chốn náo nhiệt ở đó. Những con người, đứa trẻ luôn luôn chào đón tôi, không phải tư cách một công chúa mà là tư cách của một người nhà Famille.

Những thước phim đó liên tục chạy ngang suy nghĩ của tôi, khoảnh khắc vui vẻ đó nó thật hạnh phúc biết bao. Nếu không có lũ Zangyack kia thì chúng tôi đã sống và làm điều mà bản thân mình thích, nghĩ tới đây thôi thì bản thân tôi chỉ muốn trả thù cho hành tinh của mình với chư vị là sự trả thù của công chúa đối với hành tinh của mình. Tôi muốn mạnh mẽ hơn nữa!

Và lúc mục tiêu của tôi đặt ra, tôi đã gặp họ, những vị cứu tinh của tôi, họ có cái tên chính là Gokaiger- Hải Tặc Vũ Trụ.

Tôi đã quan sát trận chiến của họ ngay từ lúc họ bắt đầu xuất hiện trước mặt tôi. Những mảng đao sắc bén liên tục được tung ra và dứt khoát lên kẻ thù, họ không một chút sợ hãi, cứ hiên ngang mà đánh không hề nương tay. Cuối cùng là những viên đạn được bắn ra cùng lúc đánh dấu cho sự kết thúc của bọn chúng.

Thật lòng khi nhìn thấy họ, tôi đã đưa ra quyết định cho bản thân mình. Tôi muốn làm Hải Tặc, tôi muốn đồng hành cùng với họ.

Và thế là tôi tự mình tiến đến trước mặt họ, dù rất sợ hãi nhưng cuối cùng vẫn phải nói cho họ nghe nỗi lòng của mình, vì tôi biết đây là lựa chọn cuối cùng và là lựa chọn tốt nhất mà tôi buộc phải chọn.

Thời gian tôi gia nhập, việc tôi làm là phải tập dùng vũ khí. Việc cầm đao rất khó khăn, nó khiến tôi ngả rất nhiều lần, thật hổ thẹn với sự ân cần của anh Joe. Còn việc sử dụng súng cũng chẳng dễ gì, tôi hay bị giật mình với những tiếng vũ khí, nó là điều bất lợi khiến tôi lăn lết cả một ngày trời, tôi đã nhìn thấy vẻ mặt chán nản của anh Marvelous vào những lúc đó, nó trông rất đáng sợ.

Nói thế thôi thì hình như vẫn chưa đủ, tôi còn đem đến rắc rối hơn cho chị Luka và anh Tiến Sĩ nữa. Vì sự tiếp thu và hiểu biết chậm tiêu của tôi cũng đã khiến chị Luka bực tức tối mà không dám la rầy gì tôi, thật ái náy quá. Đã thế tôi còn đem lại một mớ hổn độn khi cố gắng giúp anh Tiến sĩ làm một việc gì đó, kết quả là chẳng dám đụng vào những việc đó thêm một lần nào nữa.

Nhưng những điều rắc rối kia của tôi vẫn được họ bỏ qua, họ luôn quan tâm chăm sóc ân cần cho tôi. Những yêu thương đó tôi điều cảm nhận được, mặc dù họ chẳng bộc lộ ra bên ngoài. Họ như gia đình thứ hai của tôi, vậy nên tôi chẳng thể nào mất họ được. Tôi muốn bản thân cố gắng hơn để bảo vệ những nụ cười thân thuộc đó.

Và rồi chúng tôi cùng đồng hành với nhau, cùng nhau chiến thắng bọn Zangyack, cùng nhau truy lùng ra kho báu... mặc kệ những thử thách gian nan vì chúng tôi luôn cố gắng vì nhau.

Sau này, chúng tôi gặp được một người đồng hành mới đến từ Trái Đất. Cậu ấy là Gai, mặc dù nói rất nhiều và luôn luôn nhiệt tình một cách thái quá nhưng khi có cậu ấy, con tàu này dường như vui vẻ và hạnh phúc lên hẳn.

Cho tới khi bản thân tôi nhận ra tình cảm của mình giành cho vị thuyền trưởng kính mến, một tình cảm giữa nam và nữ, nó gọi là tình yêu.

Tôi luôn để ý tới anh ấy, những việc làm mà anh ấy hay làm, những món ăn mà anh ấy thích tôi đều ghi nhớ. Tôi luôn học cách pha những tách trà thật ngon để làm hài lòng anh ấy, để anh ấy chú ý đến tôi hơn. Tôi đã cố gắng làm tất cả vì anh ấy, kể cả việc học nấu ăn từ Tiến Sĩ, học lỏm những chiêu phòng ngự của anh Joe, hay cách làm đẹp cho mình từ những hộp trang sức của chị Luka và kể cả tìm hiểu những điều tốt nhất từ Trái Đất từ Gai để làm anh ấy thật sự hài lòng về tôi,...bản thân tôi có hơi quá ích kỉ không nhỉ!

Nhưng trong mỗi trận đấu, tôi dường như nhận ra rõ sự yếu kém của mình. Lúc nào cũng được một trong năm người họ theo sát và bảo vệ tôi, kể cả lúc chiến đấu, lúc đi đâu đó một mình hay kể cả lúc đi xuống phố cũng có hẹp đi kè kè bên mình... tôi như một gánh nặng của họ.

Từ những khoảnh khắc đó, bản thân tôi đã nhận thức được mình chẳng hợp với anh Marvelous chút nào. Phải chi tôi có thể mạnh mẽ như chị Luka, nhanh nhẹn như anh Joe, đảm đang như anh Don và tài giỏi như Gai thì tốt biết mấy.

Tôi luôn là người bị cho là điểm yếu của họ, nên lúc nào kẻ thù cũng nhắm vào tôi.

Tôi chán ghét sự yếu đuối này, tôi luôn làm họ phải khóc và lo lắng vì tôi. Những lần bị bắt đi, hay những lần bị thương, lần bị trúng độc hôm đó, và kể cả lần bắt cóc này... tôi đều tạo ra sự phiền nhiễu cho họ.

Họ luôn vì tôi mà hi sinh bản thân mình, còn tôi đã làm được gì cho họ cơ chứ...

Ahim à, bản thân mày chỉ giỏi đem lại rắc rối cho bọn họ mà thôi.

[ Marvelous x Ahim ] Thuyền Trưởng và Công Chúa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ