⊱• Chúng vĩnh viễn kề bên ta, tựa một hòn đá thử •⊰
MẸ KHỈ MÙA ĐÔNG. MẸ KHỈ cả bốn mùa. Mà, sao lại có mùa màng thế nhỉ?
Tôi chẳng thể ra biển chơi được. Tôi đã chuẩn bị nhiều thứ đến thế cơ mà. Khăn trải, đồ ăn picnic, bóng chuyền. Nhưng tuyết rơi xuống và làm bể kèo.
Tôi nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nhìn vào mấy cái bông tuyết đang vung vẩy trong không trung đó. Chửi rủa chúng không ngừng. Đôi chân này cứ nôn nao khôn xiết. Mẹ nó đã lâu lắm rồi tôi chưa được đặt chân ra ngoài đó.
Kể từ khi tôi xuất viện, môi trường sống của tôi được gói gọn lại trong căn phòng của mình. Cứ như tôi là một cái cây cổ thụ mà đã đâm rễ sâu thật sâu xuống nền xi măng ở đây vậy. Tôi còn chẳng thích cái căn phòng này của mình nữa. Rộng thênh thang, quá to đối với một người sống.
Tôi hỏi Samu bạn cùng phòng của mình đâu rồi. Anh bảo tôi rằng tôi chưa từng sống chung với ai hết. Ừ thì, chịu thôi, tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi vẫn không tài nào ngừng có cái cảm giác như căn phòng này nới rộng ra gấp đôi so với bình thường.
Tất cả những gì lọt được vào tầm mắt tôi mấy tuần qua chỉ toàn là tuyết và tuyết thôi. Chất đống trên đường, ngập ngụa trong mấy đôi ủng. Một tấm thảm trắng bất tận, vô dụng và cũng chẳng ai thích hết.
Tôi cứ nghĩ giá như mà mình được sống ở sa mạc thì hay phải biết. Có lẽ khi ấy-
Thôi, dẹp đi. Nếu là thế thì tôi phải gặp đống cát đó nữa, cái đó mệt hơn nhiều.
Đâu là nơi lí tưởng nhất nhỉ? Vùng đồng bằng thì ổn đó. Vùng nhiệt đới. Mình sẽ làm một chuyến đến Đông Nam Á và Trung Phi, và rồi định cư luôn ở đó. Không tuyết, không cát. Quả là một ý tưởng hay ho và cần nên khai triển. Ê mà khoan, bờ biển cũng ổn nữa. Mình sẽ dựng lều ở đó và ứ bao giờ quay lại luôn.
Tôi chẳng rõ mình đã đứng ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ bao lâu rồi nữa.
Mẹ khỉ.
Tôi ra ngoài, lấy chiếc xe đạp và lượn lờ vài vòng.
Một chiếc khoác đen, một đôi ủng đen, một chiếc khăn choàng xanh da trời, và một chiếc tai đeo màu trắng. Thêm đôi găng tay có in hình cáo nữa. Tôi có làm một danh sách những món đồ mà mình sẽ mặc để khỏi phải quên. Bác sĩ nói tôi rằng có hai khả năng xảy ra với bệnh tình của tôi: Tôi có thể đang gặp vấn đề với việc tạo nên những kí ức mới, hoặc là tôi đang gặp vấn đề với việc lưu trữ những kí ức cũ một khoảng thời gian. Hơi sợ nếu mà nghĩ về những vấn đề ấy phải không nào. Thế nên tôi chẳng muốn để tâm tới làm gì.
Làm gì có ai đi ra ngoài vào cái tiết trời như này cơ chứ. Bạn phải điên lắm mới đặt chân ra đường vào trời này. Hoặc cũng có thể là, do tuyệt vọng. Lúc này tôi chắc phải thuộc cả hai nhỉ.
Tôi không đạp xe. Đường trơn mà đạp xe thì nguy hiểm quá. Và mặc dù là tôi chỉ đi dạo với chiếc xe đạp màu xanh kế bên, tôi vẫn cố né nhiều vũng nước hết mức có thể. Có thể nói đó là, nỗi sợ còn đọng lại trong tôi sau vụ tai nạn, nhưng mà... Ừ, cẩn thận chút thì đã sao cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] AtsuHina | I Need Memories.
Fanfiction- Nè, Samu? Em có bao giờ yêu không vậy? - Sao em hỏi vậy Tsumu? - Vì em có cảm giác như em đã từng, nhưng chẳng thể nhớ rõ là khi nào. Dịch thuật: Dali. Author gốc: sallyhopewrites. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi...