• 7 •

1.5K 209 5
                                    

• Khi mọi thứ quay về •

NEKOMATA-SENSEI, vẫn thường có ích như một bình hoa di động, nói với tôi rằng tôi nên cố gắng suy nghĩ "theo một đường thẳng". Nếu quá nhiều hồi ức ồ ạt quay về trong cùng một thời điểm, tôi cần phải lùi lại một bước. Suy nghĩ xem cái nào xảy ra trước—rồi mới tới cái này, sau đó là cái kia. Ông nói với tôi chính vì thế mà con người mới tạo ra thời gian: Để đo đạc khoảng cách giữa khoảnh khắc này với khoảnh khắc kia trong cuộc sống.

Tiếc thay, tâm trí cóc có thèm quan tâm tới cái gì là của quá khứ, cái gì là của hiện tại và cái gì là của tương lai. Tất thảy chúng đều hoà lại thành một thứ nước hỗn độn mà nếu bạn không cẩn thận, chúng sẽ chảy vụt mất khỏi tầm tay bạn đấy.

Những hồi ức bắt đầu quay về khi tôi đang chuẩn bị bữa sáng của mình. Khi ấy tôi đang vo gạo và chợt nhìn thấy nó.

Tokyo hoàn toàn tan biến bên ngoài ban công nhà tôi. Đường chân trời, tất cả mọi thứ—búp! cứ như một con thỏ vừa được lôi ra khỏi chiếc nón của gã ảo thuật gia.

Ở nơi ấy, tôi nhìn thấy biển cả. Cánh đồng cỏ cao ngút trời mà tôi phải băng qua để đến được với vùng cát trắng; đại dương sóng sánh ánh vàng ở miền xa xăm; chim mòng biển lượn lờ trên bầu trời vào một ngày Chủ Nhật rạng nắng; dòng người tấp nập trên bờ biển...

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở biển. Tôi nào có sai đâu cơ chứ. Biển cả chắc chắn sẽ trao lại cho tôi một phần hồi ức nào đó.

Vào cái đêm mà họ xác nhận về đội hình mới của MSBY Black Jackals, tôi ngủ say như chết. Sau kì luyện tập khắt khe, tôi mệt đứt hơi vừa về tới nhà là đã đặt mình lên giường và ngủ say li bì. Tôi chẳng biết ai là đồng đội của mình cho đến sáng hôm sau, khi tất cả chúng tôi đều được mời đến dự một bữa tiệc nhỏ tại biển.

Tôi băng qua cánh đồng, cỏ đâm vào da gối tôi.  Hôm ấy là một ngày lộng gió. Tôi mặc lên chiếc khoác đen cỡ lớn của mình.

Ai đó đang phát mấy bài pop nhàm chán trên loa. Gió làm lan toả những giai điệu chẳng khác nào vi rút ấy đi khắp bãi biển. May là âm lượng nhỏ, nếu không chắc có lẽ tôi sẽ quăng cái loa thẳng ra biển. Làm chuyền hai của một đội bóng chuyền chuyên nghiệp cũng có cái lợi của nó.

Tôi phát hiện thấy Omi-kun đứng giữa một đám người xa lạ, tôi lại gần và đứng kế cậu ta. Cậu ta chẳng ưa điều đó tí nào, vì mọi người cứ lại gần tôi để bắt chuyện, và điều đó có nghĩa là cậu cũng bị bắt chuyện nốt.

Được một lúc thì cậu bỏ tôi đi mất. Chắc là tìm được góc tối nào đó để trốn cho đến khi đám đông tan ra rồi.

Bokuto thấy tôi và vỗ lưng tôi cái bốp cứ như chúng tôi là những người anh em chí cốt lâu năm với nhau vậy. (Dĩ nhiên là không rồi. Đây là lần gặp nhau đầu tiên trong năm của tụi tôi.)

"Hey, hey, hey, Tsum-Tsum!" Lại vỗ lưng người ta. "Em thế nào rồi?"

"Khoẻ. Đừng—" Tôi dừng tay anh ta lại trước khi anh ta lại vỗ bôm bốp lưng tôi. "—có đánh tôi."

[Dịch] AtsuHina | I Need Memories.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ