• 9 •

1.8K 187 7
                                    

• Phải chi tất thảy đều tan biến và chỉ còn em ở lại•

CHÚNG TÔI GẶP NHAU TẠI nhà ga. Omi-Omi xuất hiện với bộ dạng bịt kín cả người, tôi không tài nào nhìn ra đôi mắt nằm giữa mũ nón và lớp khẩu trang ấy của cậu. Trong khi tôi thì chỉ mặc vỏn vẹn có một chiếc len cổ cao màu đen và đeo thêm một cái khăn choàng màu xanh.

Tầm khoảng 10 giờ sáng, chúng tôi rời đi để đến Miyagi. Từ Tokyo về đến Miyagi chỉ dài có vỏn vẹn hai tiếng. Sao chúng tôi lại không thường xuyên đến đây hơn nhỉ? Tôi rất muốn được biết thêm về quê hương mà Shouyou đã lớn lên đấy.

Vài phút sau thì Samu gửi tin nhắn đến cho tôi.

S A M U: em đang ở đâu?

Tôi nhắn lại: vẫn an toàn. Rồi sau đó cũng chẳng có tin nhắn nào đến từ anh.

Tôi thường là người bắt chuyện với Omi-kun. Nhưng hôm nay thì ngoại lệ. Tôi chẳng muốn nói chuyện với ai hết. Chỉ muốn mãi làm một hòn đá ven sông và lẳng lặng trôi đi mà thôi.

Omi-Omi hẳn cũng đã phát hiện ra có gì đó không ổn, nên cậu đã vòng tay qua và đặt yên vị lên vai tôi. Chỉ đúng một hành động đó thôi mà tôi thấy mình sắp chịu không nổi. Rồi tôi dùng đôi tay đang đeo găng che miệng mình lại và bật khóc như điên. Nghe tiếng tôi khóc thật chẳng khác gì tiếng bộ cơ động bị chết máy ấy. Omi-kun chẳng thèm nhìn vào tôi, mắt cậu dõi ra khung cảnh bên ngoài kia, đang lướt đi nhanh đến độ mờ nhoè hết cả ra trước mắt.

Gần trưa thì chúng tôi đến nơi. Rồi bắt một chuyến xe buýt lên đỉnh đồi, nơi mà nhà Hinata đang sinh sống. Bước xuống xe buýt và tự cuốc bộ hết quãng đường còn lại. Omi-kun cuối cùng cũng dừng chân trước một ngôi nhà mà đã xuất hiện trong ký ức của tôi, có chiếc cửa kéo và mái thì được lợp bằng ngói. Cậu bấm chuông.

Một người phụ nữ ra mở cửa. Tôi nhìn bà và chợt đông cứng cả người lại.

Mái tóc. Cái mái tóc chói lọi ấy. Cái sắc màu ấy nhìn ngoài đời khác hoàn toàn so với trong mơ. Những ký ức của tôi đúng là hiện về màu sắc sai bét hết cả. Mặc cho tôi có nhớ rõ những hồi ức ấy đến đâu, tôi vẫn chẳng sao lưu lại được cho trọn độ chói lọi mà sắc cam ấy mang lại.

À không, không phải màu cam. Là màu quả quýt. Cái màu quýt rực rỡ đầy ấn tượng ấy.

Người phụ nữ ấy nhìn chúng tôi, mà trong mắt cứ toát ra vẻ vô hồn như thể bà chẳng thực sự thấy được chúng tôi. Người phụ nữ đang đứng trước chúng tôi, nhưng sao mà tôi có cảm giác bà vô hữu. "Vâng?" Bà hỏi.

"Chúng cháu là đồng đội của Shouyou," Omi-kun trả lời. "Chúng cháu có thể nói chuyện với con gái cô một chút được không?"

"Đồng đội của Shouyou à," bà lặp lại, vô hồn. "Ồ, tôi hiểu rồi. Tất nhiên là được rồi. Các cậu vào đi."

Chúng tôi vào nhà, ngồi lên đệm và đợi.

Được vài phút thì Natsu-kun xuất hiện. Nếu việc nhìn thấy người mẹ chẳng khác nào đang ngồi trên xe mà bị xốc thì việc nhìn thấy cô em quả thực đem lại cho tôi cái cảm giác vừa mới bị xe tải tông trúng xong. Cô bé chính là... em. Nếu em là con gái. Cùng một mái tóc đó, cùng cái hình thể đó, cùng cái chiều cao đó. Cô bé rõ ràng cũng là một vận động viên.

[Dịch] AtsuHina | I Need Memories.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ