• 5 •

1.5K 202 8
                                    

• Cõi trần đang quên đi, vì cõi trần đã từng bị lãng quên •

MỘT CHUYẾN DÃ NGOẠI ĐẾN BIỂN. Cuối cùng cũng được đi.

Samu xin đi cùng, rồi sau đó Kita-san cũng gọi đến cho tôi và xin đi cùng; Omi-kun cũng đi với tụi tôi và, thế đó. Tôi muốn đi một mình hơn nhưng sao cũng được. Miễn là được rời khỏi nhà thì tôi đều ổn cả.

Omi-Omi rất ghét đại dương. Và thêm nữa là, bờ biển. Dám chắc là cậu ta không ngừng nguyền rủa tôi khi đang xem tôi đi dạo dọc bờ biển ấy chứ. Cậu ta dạo này cứ hay giám sát tôi. Lúc nào cũng cảnh giác cao độ, làm như tôi sẽ biến mất ngay tức khắc nếu cậu ta rời mắt dẫu chỉ một thoáng không bằng ấy. Tôi muốn trấn an cậu rằng tôi sẽ không đi đâu hết, rằng những hồi ức của tôi đang dần quay về và tôi cần phải ở lại đây cho đến khi gặp lại Shouyou-kun. Một khi chuyện đó tới, tất thảy những gì của trước đó sẽ quay về với tôi, tựa hệt những cơn sóng mỗi khi về lại bờ đều sẽ trao trả lại những gì mà chúng đã tước đi.

Nhưng sóng vẫn chưa về lại bờ. Biển cả trông tựa hệt một sợi chỉ vàng sáng lấp lánh ở miền xa xăm. Bạn cần phải băng qua một cánh đồng cỏ cao ngút trời để đến được cái bãi cát trải bạt ngàn về hai phía này. Tôi đi bằng chân trần, cảm nhận những hạt cát nhỏ mơn trớn trên da chân mình. Một đàn mòng biển bay ngang qua nền trời xanh thẫm trên kia. Ánh dương thì vỡ vụn ra thành trăm mảnh, đáp xuống những ngọn sóng đang dâng của biển.

Tôi nhớ cậu. Còn cậu thì sao, có nhớ tôi không?

Có một bức hình nằm trong thư viện ảnh của tôi. Khoác lên mình cùng một bộ đồ hồi tôi gặp cậu ở cánh đồng sau công viên: Chiếc thun trắng và quần ngắn đen. Thay cho chiếc khoác nhun kẻ là một chiếc khoác đen giống với chiếc khoác mà cậu mặc khi cùng tôi đi dạo lần đầu vào đêm mùa đông ấy. Tóc cậu toả màu rực rỡ bên dưới ánh dương, nụ cười của cậu cũng chói loà không kém.

Cậu đứng trên biển, cơn sóng bao trọn đôi chân cậu. Khi cậu phát hiện ra có camera hướng về phía mình, cậu quay lại và mỉm cười—và khoảnh khắc ấy, mãi ngưng đọng lại trong bộ nhớ điện thoại tôi.

Tôi nhìn thẳng về phía biển cả, dòng nước xô đổ vào chân tôi. Tôi nhớ cậu, Shouyou. Sao cậu lại bỏ tôi mà đi thế?

Biển cả trao lại cho tôi những hồi ức. Không phải những hồi ức mà tôi đã quên tự thuở nào, mà là những hồi ức mà tôi cứ ngỡ rằng mình đã quên hồi lâu. Những ngày ấu thơ mà tôi cùng với gia đình mình đi biển, chơi bóng chuyền trên bờ biển cùng với những đồng đội thời tiểu học của mình, chơi với những đồng đội Inarizaki hồi học cao trung. Có thể không chỉ camera cũng biết lưu giữ khoảnh khắc. Nơi chốn cũng có thể nữa đấy.

Tôi nhìn về chỗ mà bọn họ ngồi qua vai mình. Chắc họ cũng hiểu được rằng lúc này tôi đang cần ở một mình. Để bày tò lòng biết ơn sâu thẩm trong tâm can này, tôi đi nhặt nhạnh những chiếc ốc dọc bờ biển. Phần lớn chúng đã bị nứt hết rồi, nhưng mà vẫn đẹp lắm đấy.

Những vết thương trên người tôi đang dần lành lại. Vết hằn trên cổ tay của tôi cũng đã phai thành một màu tím nhàn nhạt. Những vết sẹo trên mặt thì đang teo lại thành những vết trầy nhỏ. Trong tôi vẫn còn nấn na cái cảm giác như thể mình là một chú chim vỡ lòng đang cố tự tập bay trên đôi cánh của mình. Đấy chẳng phải là một cảm giác hay ho gì đâu. Thú thật là có hơi khó chịu đấy.

[Dịch] AtsuHina | I Need Memories.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ