⊱• Cái 'đáng yêu' ấy chẳng là gì ngoài một niềm hoan hỉ ngắn ngủi, mơ hồ, êm dịu •⊰
BUỔI KHÁM ĐẦU TIÊN với bác sĩ trị liệu của tôi. Phải nói thật là tôi có chút hơi mong đợi đấy. Tôi muốn được tận mắt kiểm chứng lời đồn của mọi người, rằng liệu thật sự ngôn từ có khả năng chữa lành được ai đó hay những gì chúng làm được cùng lắm chỉ là che đậy sự thật tàn nhẫn của thế giới này thôi.
Ông ta bước vào phòng, ngồi xuống vị trí đối diện tôi. (Chúa ơi, ổng già thật. Một ông già rõ thấy.) Đầu thì hói, chỉ có mấy nhúm tóc xám chỉa ra chung quanh đầu thôi. Đôi mắt của ông nhỏ như sợi chỉ. Một đường chỉ đen dài, thẳng, đem lại cái cảm giác thận trọng hơn hẳn những người mà tôi từng gặp trước đó.
Ông diện một chiếc áo trắng trơn mặc cùng quần dài, khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác đỏ chói. Tôi mặt mày nhăn nhúm hết cả lên vì cái màu chói lọi đó.
"Tên tôi là Nekomata Yasufumi," ông ta mở lời với một nụ cười nở tự nhiên trên môi. "Tôi sẽ giúp cậu lấy lại kí ức trong vài tháng sắp tới. Cậu thấy thoải mái không?"
Tới rồi đó. "Không," tôi đáp.
Nụ cười trên môi ông nở rộng hơn nữa. "Sao thế?"
"Tôi không thấy cái này cần thiết lắm nhưng mà chả hiểu sao vẫn bị ép phải đi. Khác gì ngược đãi đâu chứ."
"Ai ép cậu thế?"
"Samu, thằng cha đó đó."
"Cậu ấy có phải là người đã liên lạc với tôi để hẹn gặp không?"
"Đúng duy nhất ổng đó."
"Cậu ta có thường sắp xếp cuộc sống của cậu mà không có sự đồng thuận từ cậu không?"
"Ờ thì, có đấy, nhưng mà-"
Tôi dừng nói và nhìn vào ông ta. Ông ta đã ghi hết toàn bộ những gì mà tôi nói từ nãy giờ vào một quyển sổ nhỏ của mình; chưa gì mà trang đầu tiên đã đầy kín mặt chữ.
Cái quái gì vậy trời?
"Đây chính là lý do vì sao tôi chẳng hề muốn tới đây tẹo nào," tôi lầm bầm trong miệng.
Nào ngờ đôi tai nhạy bén của ông lại nghe được và ông cười dịu dàng. "Nhưng cậu đã không từ chối hẳn hoi cơ mà, phải không? Nếu tôi nhớ không lầm thì quyền lựa chọn là nằm ở cậu. Anh trai cậu có hay thuyết phục cậu làm cái này cái nọ không?
Vòng vòng lại vẫn là chuyện đấy. Tôi không nói lời nào. Chỉ nhẹ nhàng đặt mình ngồi xuống chiếc sofa lino xám.
"Bắt đầu lại nhé," ông ta nói. "Cậu có thấy thoải mái không?"
"Không."
Ông ta nhìn vào quyển sổ mà cười. "Là do chiếc sofa cậu đang ngồi?"
"Không."
"Đầu cậu?"
"Không."
"Vết sẹo? Tôi nghe bảo lâu lắm chúng mới lành."
"Không."
"Vậy thì có lẽ là, những giấc mơ của cậu nhỉ?"
Tôi không đáp cũng chẳng rằng — và chỉ trong vài giây sau tôi mới chợt nhận ra mình đã vô thức trả lời cho câu hỏi đó bằng cách im lặng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] AtsuHina | I Need Memories.
Fanfiction- Nè, Samu? Em có bao giờ yêu không vậy? - Sao em hỏi vậy Tsumu? - Vì em có cảm giác như em đã từng, nhưng chẳng thể nhớ rõ là khi nào. Dịch thuật: Dali. Author gốc: sallyhopewrites. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi...