⊱• Đằng sau vẻ đẹp tuyệt trần ấy, là một nỗi sầu vô đáy •⊰
TÔI GHÉ MUA BIA trên đường về nhà. Ôm lốc bia ngang ngực và đặt quả bóng chuyền lên trên thùng bia. Tôi bước đi với dáng điệu đầy phong thái, cứ như thể tôi thực sự biết mình sẽ đi về đâu vậy. Nhưng thật ra thì tôi không. Tôi không có nơi nào để về và cũng chẳng có ai đón chờ tôi cả.
Trời đêm nay trong thật. Hinata nói đúng đấy: Mỗi khi mất điện, ta có thể thấy được cả dãy ngân hà từ đây. Ô nhiễm ánh sáng là thứ có thật đó, đừng đùa.
Mà sao, cô đơn thật.
Lúc tôi rời khỏi nhà mình, tôi nào có cô đơn đến mức này nhỉ. Buổi tập bóng chuyền nhỏ hôm nay là để đánh tan đi nỗi niềm cô đơn ấy trong tôi cơ mà, chứ không phải là làm cho nó to thêm gấp mười lần.
Tôi mở cửa, bật công tắc đèn, và nói, "Về nhà rồi đây."
Dòng tĩnh lặng đón chào tôi. Dòng tĩnh lặng ấy như đang sôi ùng ục lên trong căn phòng không bóng người.
Tôi để cho quả bóng chuyền lăn khỏi lốc bia và rơi xuống sàn. Dùng một bên chân vẫn còn mang bốt đá sầm cửa lại; tôi cởi phăng đôi bốt của mình ra. Đặt lốc bia lên chiếc bàn cạnh giường, tôi chui vào chăn và nằm thần ra ở đó.
Nóng thật. Có lẽ tôi nên cởi áo khoác, khăn choàng và bịt tai ra. Nhưng mà cơ bắp tôi rệu rã cả hết ra rồi, nhiêu đó là quá sức đối với chúng. Nếu được chọn thì tôi chỉ mong mình có thể được nằm ở đây hoài và rồi đông cứng thành một viên đá oách đi cho xong.
Mẹ kiếp, đau đầu thật. Tiếng trống vang dồn, tôi nhắm mắt lại nhưng sao mà chẳng thấy thoải mái chút nào. Cái nhức nhối cứ kéo dài tựa hồ một mảnh hồi ức nhỏ. Cổ tay tôi, ngón tay tôi, gương mặt tôi. Hồi sau, nước mắt ứ trào, và nó vẫn cứ tuôn miết.
Có những ngày thật tệ biết nhường nào và cũng có những ngày thật tươi đẹp làm sao. Đêm nay, là một đêm thật tồi.
Nếu bạn hỏi sao tôi lại khóc, tôi cũng chẳng thể trả lời được câu đấy. Có muôn vàn lý do để con người ta buồn mà. Và tôi thì quá ngốc để biết vì sao mình lại suy sụp đến thế vào đêm nay.
Điều gì đã khơi dậy nỗi buồn trong mình? Thường thì nếu tôi tra ra được ngọn nguồn của nó và tìm ra đâu là nguyên do khiến tôi gặp khó khăn thì tôi có thể cảm thấy bình tĩnh lại được đấy.
Lẽ nào là do cậu ta? Lẽ nào là do thấy cậu ta nên tôi mới buồn đến thế? Mà cậu ta có thật không nhỉ? Có thể chỉ là do mình tưởng tượng ra. Liệu chỉ với việc tưởng tượng ra cậu ta thôi mà mình có thể cảm nhận sâu sắc được nỗi buồn rộng bạt ngàn thế này cơ à?
Tôi hít thật sâu và đếm từ một đến mười. Rồi đến hai mươi. Tôi dần đếm nhanh hơn; không lâu sau đó, tôi thấy mình như chạy đua với từng con số khi nhịp đập con tim trong lồng ngực đang nhanh dần lên.
Khỉ gió, không bình tĩnh lại được.
Tôi nằm rút mình lại. Khẽ rên.
Mình nên gọi cho Samu không nhỉ? Mình nên gọi ổng. Nhưng ổng đang quản tiệm mà, có lẽ đang bận bục mặt ra... mẹ khỉ, mình không muốn ai giúp hết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] AtsuHina | I Need Memories.
Fanfiction- Nè, Samu? Em có bao giờ yêu không vậy? - Sao em hỏi vậy Tsumu? - Vì em có cảm giác như em đã từng, nhưng chẳng thể nhớ rõ là khi nào. Dịch thuật: Dali. Author gốc: sallyhopewrites. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi...