• 0 •

2.5K 269 42
                                    

• Em tin rằng vẫn còn đó một cõi trần mà đang đợi đôi mình
Một cõi trần tốt hơn. Và em vẫn sẽ đợi anh ở nơi đó •

MÀU VÀNG. CHIẾC ÁO CỦA EM, đoá tulip, và ánh mặt trời. Mái tóc của tôi, chiếc xe của tôi. Gói pocky vị mật ong, và cả những chiếc bánh cheesecake. Sợi dây chuyền mà đã giết chết em, chiếc nhẫn mà tôi đã đánh mất. Tất cả mọi thứ về chúng tôi, đều mang sắc vàng ấy.

Tôi quăng phắt đi cuốn sổ màu vàng và gửi lời cảm ơn đến Nekomata-sensei. Tôi vẫn thi thoảng ghé thăm ông để huyên thuyên chuyện này chuyện kia. Ông là một người bạn tốt đấy.

Tôi ngồi trên bãi biển và mở góc pocky vị mật ong chỉ có vào mỗi mùa xuân ra. Giờ thì cửa hàng nào cũng bày đầy cả ra trên kệ. Mùa xuân cuối cùng cũng nở.

Tôi tìm tên em trên google vào đêm qua.

NGÀY SINH: 21/06/1996
NGÀY MẤT: 25/12/2020

Tôi luồn tay qua kệ tủ trong phòng mình và toàn bộ cúp của tôi từ trước đến giờ đổ hết xuống sàn. Inarizaki sẽ tự hào lắm khi trưng bày những chiếc cúp mà chính cả đội đem về cho mình. Mẹ kiếp cái lũ lý sự. Nếu không cần ký ức thì cần quái gì giải thưởng chứ. Sau khi nhận xong thì quẳng sang một bên rồi cứ thế mà tiến về phía trước.

Nhưng chúng ta thực sự cần hồi ức còn gì? Chính những hồi ức ấy đã giúp ta bước tiếp trong cuộc đời mình.

Tôi nhìn về phía ánh dương đang dâng cao lên cho một ngày mới lại bắt đầu. Sóng biển cứ thì thầm thứ tiếng mà có lẽ những ai vẫn còn đang sống nghe chẳng sao hiểu được. Cơn sóng đang quay về. Những điều mà đã bị đem đi rồi sẽ quay trở lại. Thảo nào biển cả cứ luôn gọi tên tôi. Sông nào rồi cũng sẽ tụ về thành biển mà thôi.

Họ không bao giờ tìm ra được chiếc xe của tôi. Không bao giờ tìm ra được em.

Nhưng tôi thì có đấy. Tôi cuối cùng cũng hiểu ra được ý của em là gì khi nói rằng mình ở mọi nơi. Nhìn đâu, tôi cũng thấy em. Suy cho cùng thì tôi cũng chẳng làm gì nhiều khác ngoài việc tiếc thương cho em cả một năm qua mà.

Em muốn mình gặp nhau trên biển. Giống như lần đầu khi đôi mình thấy nhau vậy.

Giờ thì tôi thấy em rồi. Mặc chiếc áo khoác của tôi, chiếc thun và một chiếc quần ngắn. Vờn với con sóng, quơ quào trong nước, đá tung ngọn biển, vậy mà đại dương vẫn cứ tiếp tục dịu dàng như thế.

Shouyou, anh thấy em rồi. Em là một mảnh của trí tưởng tượng này, là một hồi ức của dĩ vãng. Nhưng giờ em đang ở đây với anh, vậy nếu anh cất tiếng gọi thì liệu em có đáp lại?

Tôi hít một hơi thật sâu và gọi lớn:

"Shouyou-kun! Nghe thấy anh không?"

Em dừng lại và nhìn ra phía biển. Rồi em quay lại chạy về phía tôi.

Shouyou đứng trước tôi, nước nhỏ thành giọt xuống cát, toả mùi của ánh dương. Ấm áp, tuyệt diệu và tràn trề sức sống.

Em cười thành tiếng dịu dàng, bất ngờ và hỏi tôi một điều quan trọng duy nhất lúc này:

"Anh vẫn còn nhớ em?"

Tôi đưa em gói pocky vị mật ong mà em vẫn luôn mong ngóng. Lệ trào khỏi mí mắt tôi và tôi cười cùng em.

"Anh vẫn luôn nhớ em."

[Dịch] AtsuHina | I Need Memories.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ