⊱• Và trong muôn vàn điều tôi yêu, tôi chọn yêu nỗi đơn độc ấy •⊰
HAI THỨ DUY NHẤT mà tôi viết vào cuốn sổ màu vàng được Nekomata-sensei đưa tôi hôm nọ chỉ là hai dòng chữ ngắn không hơn không kém: Rainbow Connection và Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Dòng đầu tiên dĩ nhiên là ca khúc yêu thích của tôi. Thật lòng thì, từ khi nào mà tôi đã bắt đầu nghiện bài này. Mỗi khi nhạc không phát kế bên tai tôi, thì nó cũng phát lên trong tâm trí tôi. Bằng chất giọng của cậu, bằng nhịp hát của cậu. Shouyou-kun hát lệch tông cùng chất giọng khàn đặc của Kermit. Không phải là một sự kết hợp gì hay ho cho lắm đâu, nhưng mà nghe vẫn tuyệt lắm. Thề có chúa đó, nghe tuyệt dã man...
Dòng thứ hai đến từ một bộ phim. Tôi nghĩ thế. Không chắc nữa. Nhưng tôi dám chắc một điều rằng có một bộ phim có cái câu như thế. Tôi có mơ về nó, và sau khi thức giấc, nghĩ lại về giấc mơ ấy thì tôi nhận ra nó lại là một hồi ức khác nữa của tôi.
Ở nơi giấc mơ/hồi ức ấy, tôi đang ở trong một căn phòng mà hoàn toàn xa lạ với tôi. Nhìn như nhà ai đó vậy. Tôi có thể nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài, rơi lõm bõm không ngừng xuống cái hồ gần nhà, lọt qua tấm màn treo cửa sổ vào phòng. Bên cạnh tiếng mưa, tôi còn nghe thấy ai đó đang đi lên cầu thang vào phòng và lú đầu vô.
Shouyou.
Hai tay cậu ôm đầy hộp bánh cheesecake. "Sẵn sàng chưa, Atsumu-san?"
Tôi gật đầu. cậu lại gần tôi và nhấn nút phát trên laptop mình. Tôi có để ý đến tựa đề của bộ phim: Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Rồi sau đó, hồi ức tan biến quay về trở thành một giấc mơ mà tôi mơ thấy liên tục mấy tháng nay: Đứng trong một căn phòng xa lạ ở giữa bờ biển. Cứ mỗi khi tỉnh giấc, gối của tôi lúc nào cũng ướt đẫm nước mắt hết.
Đây là thứ khiến tôi thấy khó chịu nhất này: Nếu tôi và Shouyou-kun thân nhau như những gì mà giấc mơ đã bắt tôi tin, thì cớ sao cậu lại không có ở đây? Chắc tôi và cậu sẽ có kết quả mà nhỉ, nhưng mà... cậu đang nơi đâu thế? Dạng như là, cậu sống ở đâu ấy? Sao tôi chưa từng thấy cậu quanh đây lần nào vậy nhỉ? Lẽ nào cậu không sống ở Tokyo? Đáng lý ra cậu phải ở đây nếu cậu chơi cùng đội với tôi. Có thể là cậu đã rời đi rồi và đang ở quê nhà mình? Quê cậu ở đâu vậy nhỉ?
Rõ ràng là không phải ở với mày rồi, tâm trí tôi tuyệt vọng nói. Tôi ngay tắp lự dập tắt cái suy nghĩ ấy đi.
Tôi nghĩ đến chuyện gọi Natsu-kun và hỏi cô về chuyện đó, nhưng rốt cuộc tôi cũng không gọi. Nếu mà giờ tôi gọi hỏi về chuyện nơi ở của cậu, thì có lẽ cổ sẽ biết tôi đang cố liên lạc với Shouyou-kun. (Mà tôi cũng như thế thật nhưng mà cổ không cần phải biết làm gì đâu.)
Thế nên tôi quyết định gọi cho Omi-Omi. Tôi có thể hỏi cậu ta về bất cứ thứ gì mà không cần phải do dự. Chắc chắn cậu ta sẽ biết Hinata Shouyou đang ở đâu mà.
Thi thoảng tôi có cái suy nghĩ rằng tôi và Shouyou-kun không thân mấy đâu. Có lẽ chỉ là tôi ước như thế thôi, nhưng cậu lại bỏ tôi mà đi ngay cả trước khi chúng tôi kịp thân nhau thế này. Vậy thế nên tôi cứ mơ và mơ về nó, hy vọng rằng ở nơi giấc mơ ấy những ước mong của tôi có thể khoả lấp thứ hiện thực khuyết thiếu kia. Làm sao mà có thể chỉ ra điểm khác biệt giữa giấc mơ và hồi ức đây nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] AtsuHina | I Need Memories.
Fanfiction- Nè, Samu? Em có bao giờ yêu không vậy? - Sao em hỏi vậy Tsumu? - Vì em có cảm giác như em đã từng, nhưng chẳng thể nhớ rõ là khi nào. Dịch thuật: Dali. Author gốc: sallyhopewrites. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi...