• 8 •

1.9K 179 14
                                    

• Trong tất cả những ngôn từ buồn từng tuôn từ môi và bút, thì những ngôn từ sầu đắng nhất vẫn luôn là:
'Có lẽ đã từng là như thế' •

NGÀY HÔM SAU tôi quyết định mọi thứ đã quá đủ rồi, tôi phải vào ngồi trong xe mới được. Không phải là ghế lái, cũng chẳng phải ghế trước. Mà tôi leo vào ghế sau và ngồi bất động ở đấy.

Người ta không nhắc gì đến nỗi sợ của bạn trước mặt bạn cả. Những dấu vết của một tâm trí bị tổn thương vẫn còn đọng lại sau vụ tai nạn. Đã nửa năm qua rồi mà tay tôi vẫn cứ run bần bật lên mỗi khi nghĩ đến việc cầm tay lái. Tôi còn không thể nhớ nổi từng chi tiết một đã xảy ra trong vụ tai nạn, ấy vậy mà nó vẫn gây ảnh hưởng lên cơ thể tôi như thế đấy. Có lẽ nỗi sợ hãi ấy chưa từng tan biến đi, mà sẽ mãi đọng lại trong tôi như một thứ hồi ức thật sắc nét.

Ga-ra vừa đủ rộng để đặt xe của Samu vào. Chiếc xe mang trên mình một sắc xanh trời đã phai từ lâu, không giống như chiếc xe mang màu vàng chói lọi của tôi tí nào. Phần còn lại của ngôi nhà là cửa hiệu nổi tiếng của anh trai, Onigiri Miya. Có thể nghe thấy khách từ đây, tiếng chuông kêu leng keng mỗi khi có ai mở cửa ra vào. Tôi không còn nghe thấy gì nhiều nữa—mọi giác quan của tôi đang dần thiếp lụi đi mỗi khi tôi đối mặt với một thứ nào đó có tác động mạnh hơn. Trong trường hợp này là: Nỗi sợ về xe.

Khi tôi hỏi Samu liệu tôi có thể vào xe anh ngồi được hay không, anh có phân vân một thoáng rồi thảy chìa khoá về phía tôi. Tôi chú ý cái phân vân hiện trên gương mặt anh và bất giác cười. Cảm giác thật tuyệt khi có ai đó lo lắng cho mình nhỉ.

Nụ cười tan biến ngay khi tôi vừa đặt chân vào xe. Và đó là cách mà tôi đã ngồi trong xe trong suốt nửa tiếng qua, bất động, và chỉ có một mình.

Kinh khủng. Xe thật kinh khủng. Nỗi sợ về xe của tôi cũng kinh khủng nốt.

Tôi nhắm mắt mình lại và ngả đầu về phía đệm sau. Hít một hơi thật sâu và cố quên đi mọi vật chung quanh tôi. Vì chiếc xe không được khởi động nên khá là dễ dàng đối với tôi, nhưng nếu tôi lái nó thì sẽ ra sao đây?

Tôi chợt nhận ra ở thời điểm này tôi sẽ không lái xe đâu. Nỗi sợ ấy quá lớn. Lỡ đâu đang chạy trên đường đông đúc tôi bất thình lình ngồi đơ người ra đó rồi sao.

Nực cười thật. Tôi cố gắng lấy cho được cái bằng lái xe không phải chỉ để giờ ngồi đây trong xe và run rẩy sợ hãi như này. Tôi mở mắt ra để nhìn về bức tường phía trước chiếc xe qua ô cửa kính đã đóng—và chớp mắt.

Không tường. Cũng chẳng còn ga-ra. Nhà của chúng tôi đã tan biến, và cả tiếng ồn từ cửa tiệm của anh trai cũng thế.

Thay vào đó, tôi thấy một dải đèn sáng lập loè ở đường chân trời của thành phố vào buổi đêm. Ánh đèn đường vụt ngang qua rọi thẳng vào tấm kính xe; tôi phả hơi thở làm ô kính mờ đi.

Tôi chuyển ánh nhìn từ Tokyo sang cậu trai đang ngồi kế bên mình, Shouyou ngồi ở đầu bên kia của ghế ngồi, mái tóc em toả sáng rực rỡ giữa màn tối đầy ấp trong xe. Trên đường trở về sau trận đấu tập, tôi nghĩ thế. Radio thì phát một bài hát nào đó. Chẳng ai buồn chú ý tới bài hát đấy cả. Shouyou không ngủ, em chỉ ngắm nhìn ánh đèn đường lờ mờ vụt ngang qua chiếc xe. Khi em cảm nhận được ánh nhìn của tôi, em quay lại và trao tôi một nụ cười đầy mệt nhọc.

[Dịch] AtsuHina | I Need Memories.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ