Chương 3 : Ta muốn làm hoàng đế (3)

21 6 0
                                    

Edit + Beta : YuanKit.

......Thật tốt cho câu tiểu quả phụ viếng mồ mả.

Mộ Dung Thịnh nghe thế mặt cứng đờ, giống như ăn phải phân, mặt Đan Lộ thì tái xanh.

Đan Hà trái lại có chút mừng thầm, cho rằng nữ nhân này dám làm càn như thế, điện hạ chắc chắn sẽ đuổi nàng đi, kéo đi ra ngoài thưởng mấy chục roi cũng không có gì là lạ.

Mộ Dung Thịnh ở Kim Lăng đấu nhau một mất một còn với mấy người huynh đệ cùng cha khác mẹ, quen nói có ẩn ý, dùng ngôn ngữ sắc bén, lại chưa từng gặp người như Tú Nhi.

Dám dùng lời lẽ bén nhọn, cố tình khoe mẽ tài năng trước mặt hắn, thực là không biết điều.

Thần sắc hắn ngày càng u ám, ánh mắt âm hiểm nhìn cô chằm chằm. Sau một thời gian, thấy cô dáng vẻ vẫn như cũ, dường như không sợ hắn, không hiểu sao, chút tức giận của hắn vừa mới ngoi lên liền tan, không kìm được mà mềm lòng.

"Thôi, không đề cập đến chuyện này nữa." Khói mù trên mặt Mộ Dung Thịnh tiêu biến, nắn nắn chén rượu trước mặt, có chút bất đắc dĩ nói: "Tú Nhi ngươi đó, thật là thành thật nha."

Giọng điệu thân mật.

Yến Lang nghe mà nổi hết cả da gà, dùng tay để đè nén lại cảm xúc, giả bộ cười nói : "Điện hạ, ngài khách khí rồi."

Hệ thống vẫn chưa quên mục đích ban đầu, thừa cơ nói: "Ngươi thật sự không cân nhắc việc cứu vớt hắn một chút hả? Khả tạo chi tài(*) nha."

* Khả tạo chi tài : nhân tài có thể bồi dưỡng từ từ.

"Ha ha ha ha ha." Yến Lang cười lạnh: "Hắn bây giờ khách sáo như vậy, là do hắn mới gặp ta hôm nay. Nếu để ý ta, có chút tôn trọng ta chắc chắn khi hỏi thăm sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện khuê phòng của một nữ lang, càng sẽ không hất hàm sai khiến người bắt ta đi."

Hệ thống câm nín, nghẹn một lát, hỏi lại : "Thật sự ngươi không muốn thử một lần à?"

"Thử cái gì?" Yến Lang vặn lại : "Ta nghĩ ngươi cần đi bảo trì một thời gian đấy."

"Được rồi." Hệ thống cam chịu, lặng im một chút, nói nhỏ : "Thực ra ta hiểu ý của ngươi, nhưng số liệu gốc của ta cùng tuyến thế giới gốc có quan hệ mật thiết với nhau, nếu sơ hở quá lớn, có lẽ sẽ phải sửa lại từ đầu......"

"Không đến mức đó đâu." Yến Lang buột miệng : "Chỉ thay đổi cách thức một chút, vẫn có thể qua được."

"A, vậy à." hệ thống đáp, chợt giật mình, sợ hãi hét toáng lên: "Sao ngươi biết?!"

"Tú Nhi, Tú Nhi?" Mộ Dung Thịnh nhíu mày lại, hình như có hơi bất mãn: "Ngươi đang suy nghĩ cái gì thế, nãy giờ ta nói chuyện, ngươi đều không để ý."

Yến Lang phục hồi tinh thần, cười có lệ cho qua.

Mộ Dung Thịnh tựa hồ thật sự đã sinh ra vài phần tâm tư đối với cô, mặc dù bây giờ Yến Lang chỉ mang khuôn mặt của một người qua đường, hắn cũng tràn trề hào hứng mời cô cùng ra ngoài ngắm trăng.

[Drop]Xuyên Nhanh : Ta Làm Vai Ác Khóc Lóc Thảm ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ