Edit + Beta : YuanKit
Ban đầu nội thị cho rằng vị cô nương Thẩm gia xinh đẹp hơn hoa này nghe y nói vậy sẽ suy sụp, sẽ khóc ầm ĩ, sẽ kịch liệt cãi lại, không ngờ được đến mí mắt nàng cũng chẳng nhấc lên chút nào. Cứ như người đi hòa thân không phải nàng không bằng.
Y ngẩn người, trong chốc lát không biết nên nói gì.
Lâm thị nghe xong, trong nháy mắt hơi giật mình nhưng sau khi lấy lại tinh thần, bà lại nổi cơn thịnh nộ, nét mặt như bốc hỏa: "Gia phu chết trận oan, thây cốt còn chưa lạnh mà quan lớn quan bé trên triều đã mù hết thảy. Bọn họ coi khinh, khiến ông ấy ngậm oan ức mà xuống nơi chín suối, giờ còn mặt mũi kêu nữ nhi ông hòa thân với Nhu Nhiên?! Lúc quân lính biên ải liên hợp lại, dâng một tờ sớ lên thỉnh cầu bệ hạ chủ trì công đạo cho Thẩm gia, bệ hạ đang làm gì? Khi Nhu Nhiên xâm lược, tàn sát, cướp bóc con dân của ngài, bệ hạ đang ở đâu?!"
"À, ta nhớ ra rồi." Bà cười lạnh: "Bệ hạ đang viết thư cầu hòa chứ gì! Ngài lo mình quỳ trước mặt Nhu Nhiên chưa đủ nghiêm chỉnh, sợ làm ca ca Nhu Nhiên tức giận, tràn sang phía Nam a?!"
"Làm càn!" Tên nội thị nghe bà nói năng vô lễ như vậy, biến sắc, trố mắt nghẹn họng: "Lâm thị, ai...... Ai cho ngươi lá gan phát ngôn bừa bãi về thánh thượng như thế?!"
Y run rẩy phân phó đám cấm quân(*) đi theo: "Còn không mau bắt ả phụ nhân to gan này lại!"
* Cấm quân : quân đội phòng vệ thủ đô hoặc cung đình (ngày xưa).
Thẩm Bình Hữu trông coi việc quân nhiều năm, có tiếng tăm hơn người thường rất nhiều, hơn nữa, ông còn phòng thủ biên cảnh, sau đó lại oanh liệt hi sinh cho Tổ quốc, khiến sĩ tốt khâm phục, dân chúng kính yêu. Lúc này nội thị trong cung tới Thẩm gia lại muốn bắt goá phụ của ông, vừa không đúng ý đồ của chuyến đi này vừa làm trái với chủ định của đám cấm quân.
Động tác của đám cấm quân hơi ngừng giữa không trung, phủ binh Thẩm gia tiến đến gần, lưỡi đao hơi lộ ra, hiển nhiên là chuẩn bị đối kháng. Đám cấm quân thấy thế dừng lại, khéo léo giữ vững cân bằng.
Yến Lang chưa từng nghĩ tới, người ôn nhu đôn hậu như Lâm thị lại nói ra những lời quyết liệt mà sắc bén dường vậy. Trong lòng cô biết vị mẫu thân này đang bảo vệ cho mình nên mới thất lễ như vừa nãy, cực kỳ cảm động và có chút lo lắng: "Mẫu thân......"
"Không cần cầu xin y, cũng đừng nói tình cảm gì ở đây!" Lâm thị kiên quyết mở miệng, ngăn lời cô nói, vẻ mặt nghiêm khắc hỏi: "Những lời ta vừa nói có câu nào không đúng sự thật sao?!"
Yến Lang xúc động đáp: "Tất cả đều là sự thực."
Lâm thị gật đầu, từ từ đứng dậy, căm hận lên tiếng:"Thẩm gia chỉ còn lại hai người là ta và con, ta không sợ chết, chẳng lẽ con sợ sao?!"
Lòng Yến Lang khẽ rục rịch, nở nụ cười: "Con không sợ."
"Được lắm, đây mới là nữ nhi Thẩm gia!" Lâm thị nghẹn ngào: "Phụ thân con trấn thủ nơi biên giới đã nhiều năm, bảo vệ cho bao nhiêu bá tánh. Ai mà ngờ sau khi ông ấy mất, ngay cả nữ nhi duy nhất của mình cũng không che chở được. Dưới nơi chín suối mà nghe chuyện này, không biết ông ấy sẽ nghĩ thế nào......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop]Xuyên Nhanh : Ta Làm Vai Ác Khóc Lóc Thảm Thiết
RomanceLÝ DO DROP: Tam quan k chính, chưa logic. Suốt ngày qua mình đã nghĩ rất nhiều xem có bỏ k, đọc lại cả bộ mới thấy k ổn. Ban đầu mình chỉ xem qua mấy chục chương đầu nên lao vào hố, giờ rút kinh ng về sau sẽ đọc hết...