Edit + Beta : YuanKit.
Yến Lang ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt không có gì bất thường : "Quý nhân có gì muốn căn dặn?"
Mộ Dung Thịnh ung dung một lát, thấy ngũ quan của nàng cũng không quá xuất chúng, chỉ có một đôi mắt hết sức linh động, trong lòng thầm cảm thấy kỳ quái, hắn nhăn mày, từ trên cao nhìn xuống nói: "Bổn vương cho phép ngươi đi theo làm tùy tùng hầu hạ."
Rõ ràng khuôn mặt đã thay đổi, kết quả vậy mà vẫn giống nhau.
Hệ thống nhịn không được nói: "Mộ Dung Thịnh không ngờ vẫn giữ vững tuyến phát triển nhân vật gốc."
Trong lòng Yến Lang một đám ngựa chạy qua ầm ầm, không có phản ứng lại lời của hệ thống, chỉ nhíu mày nói: "Tiểu nữ đi hướng này để tới trú nhờ nhà thân thích, e rằng không gánh vác nổi sự yêu thích của quý nhân." Nói xong, cô hành lễ qua loa, chuẩn bị rời đi.
"Quý nhân?" Mộ Dung Thịnh nghe nàng xưng hô như vậy, đáy mắt không ngừng chớp lên một tia hứng thú, quất roi ra phía trước chặn nàng lại, hỏi: "Thế gian này vậy mà có nữ nhân không biết bổn vương là ai?"
Ngươi tưởng ngươi là băng vệ sinh à?
Yến Lang cảm nhận được một trận đau răng, lắc đầu nói: "Không biết quý nhân là......"
Mộ Dung Thịnh cười một cách ngạo mạn, không trả lời. Nữ tì phía sau hắn làm mặt kiêu căng, đáp: "Chủ nhân nhà ta chính là đương kim Sở Vương!"
"A!" Yến Lang giả bộ kinh ngạc :"Sở Vương điện hạ......"
"Dẫn nàng ta theo cùng đến phủ Bình Châu." Mộ Dung Thịnh cảm thấy hắn tiêu phí quá đủ thời gian trên người nàng, không cần phải nhiều lời nữa, ném xuống một câu như vậy, thúc ngựa rời đi.
Nữ tì kia rõ ràng có công phu trong người, lườm Yến Lang một cái, thuận tiện chìa tay ra túm vạt áo của cô, ý muốn cùng cô chung ngựa.
Yến Lang không định tỏ ra mình không giống người thường, nhưng cũng không đến mức để cho người như thế khinh bỉ, đẩy tay nàng ta ra, xoay người leo lên con ngựa đằng sau, trước đó giành lấy dây thừng dùng làm roi ngựa.
Nữ tì kia thấy cô thành thạo kĩ thuật cưỡi ngựa như thế, mặt không nhịn được đổi sắc, tiềm thức cho rằng cô có mục đích khác, quay đầu lại, đang định nhắc nhở thì Yến Lang cũng đã vung roi thúc ngựa, phi về phía trước, lướt qua trước đám tùy tùng.
Mộ Dung Thịnh nghe được âm thanh kì quái phía sau, quay đầu lại nhìn, thấy được một màn này, đáy mắt sự hứng thú xuất hiện càng nhiều, cong môi cười, thúc ngựa đi tới Bình Châu phủ.
Hệ thống kinh ngạc, đống số liệu đều bị tạm dừng, một lúc sau mới hỏi: "Ngươi không trốn hả?"
Yến Lang tiếc nuối sờ khuôn mặt xinh đẹp của mình do chạy nạn mà bị gầy hẳn đi, nói: "Tạm thời ta đi theo hắn mấy ngày trước để lừa ăn lừa uống, lấp đầy cái bụng lại rồi tính."
Hệ thống: "......"
Ngươi con mẹ nó thật đúng là co được dãn được(*).
* Co được dãn được : biết ứng phó thích hợp với tình hình cụ thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop]Xuyên Nhanh : Ta Làm Vai Ác Khóc Lóc Thảm Thiết
Roman d'amourLÝ DO DROP: Tam quan k chính, chưa logic. Suốt ngày qua mình đã nghĩ rất nhiều xem có bỏ k, đọc lại cả bộ mới thấy k ổn. Ban đầu mình chỉ xem qua mấy chục chương đầu nên lao vào hố, giờ rút kinh ng về sau sẽ đọc hết...