Edit + Beta : YuanKit
Lục lão thái quân dù gì cũng là tôn trưởng, Yến Lang không nhận đại lễ của bà, chỉ tránh né, nhẹ lắc đầu.
Lục lão thái quân thực sự yêu quý Thẩm Dận Chi và Thẩm Tĩnh Thu, nhưng loại yêu thương này đặt trước lợi ích của bản thân chỉ thoáng chốc liền tan thành mây khói.
Trong thế giới gốc, bà ngầm đồng ý với Cao Lăng hầu đưa Thẩm Tĩnh Thu cho Mộ Dung Thịnh, bây giờ lại quỳ xuống cầu xin không phải đang ép bức hay sao?
Lục lão thái quân là ngoại tổ của cô, thân là trưởng bối quỳ gối trước cô cầu tình, cô đều không dao động, có phần quá mức lãnh khốc, vô tình. Lục lão thái quân liền dùng huyết thống và dư luận áp chế, bức bách cô phải nhượng bộ.
Nhi tử bà ta rất có thể sẽ bị hỏi tội, đám tôn nhi e cũng khó bảo toàn. Bà cũng đã quỳ xin cháu ngoại tha thứ mà nó lại không thèm để ý, bà ta thật là đáng thương.
Nhưng người Thẩm gia cũng rất đáng thương, Thẩm Bình Hữu đáng thương, Thẩm Dận Chi đáng thương, Thẩm Tĩnh Thu càng đáng thương hơn.
Thẩm gia cửa nát nhà tan, huynh muội ly tán, bọn họ chỉ muốn cầu công đạo cũng không được sao?!
Một cán cân là con cháu toàn gia, một bên là con rể, cháu ngoại, ngoại tôn nữ và công đạo, Lục lão thái quân lựa chọn y như thế giới gốc đã hoàn toàn chặt đứt tia thấp thỏm cuối cùng trong lòng Yến Lang.
"Gió nổi lên rồi." Cô lùi về phía sau một bước, ra vẻ quan tâm, ánh mắt hờ hững bảo: "Lục lão phu nhân, người sớm trở về nghỉ ngơi đi, ta còn có việc, xin từ biệt tại đây."
Yến Lang thi lễ với bà, xoay người lên ngựa, vung roi rời xa.
Lục lão thái quân che mặt, khóc rấm rức.
......
Lần nữa trở về Kim Lăng, thời thế đã đổi thay.
Đám tôi tớ sửa sang phòng ốc, quét dọn sạch sẽ. Yến Lang cùng lão quản gia đến từ đường Thẩm gia, vào dâng hương xong mới về phòng nghỉ ngơi.
Cô trở về, đại viện Thẩm gia bấy nay yên ắng như sống lại, người trong phủ đông như chợ, ngựa xe đầy cửa. Bằng hữu Thẩm gia, quan lại khách nhân muốn đầu cơ, thư sinh có tài chưa gặp thời, du hiệp ồn ào gửi thư đến phủ muốn bái kiến vị Bác Lục Hầu mới 20 tuổi xuân đã bước chân lên địa vị cao.
Thiệp bái phỏng đã được lão quản gia sàng lọc, Yến Lang nhận lấy lật qua, thấy không có người nào quan trọng liền tạm thời gác lại, dặn người chuẩn bị lễ bái kiến Đổng Thiệu hầu cùng Ngự sử đại phu Triệu Thanh An, cảm tạ họ từng bảo vệ Thẩm Tĩnh Thu, ân tình bênh vực cho Thẩm Bình Hữu.
Nguy cơ Xương Nguyên bị chia cắt đã hết, bắc cảnh an bình trở lại, nếp nhăn trên mặt Đổng Thiệu tựa như cũng ít đi, thấy Yến Lang liền cười khen: "Thiếu niên anh hùng, phụ thân ngươi biết ngươi được thế này, lòng sẽ được an nhàn."
Yến Lang cười cười, lại cảm tạ ân tình ông đã nói thẳng ngày đó.
"Ngày đó bệ hạ luận bàn, có người đề nghị sắc phong ngươi làm Quốc Công nhưng đã bị ta cùng Thanh An ngăn cản." Đổng Thiệu nhìn cô, thành khẩn nói: "Ngươi còn quá trẻ, sớm bước lên địa vị cao là họa, không phải phúc. Khi bệ hạ còn tốt thì không sao, nhưng đợi lúc tân quân kế vị, e sẽ coi ngươi là cái gai trong mắt, do đó sinh họa......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop]Xuyên Nhanh : Ta Làm Vai Ác Khóc Lóc Thảm Thiết
Roman d'amourLÝ DO DROP: Tam quan k chính, chưa logic. Suốt ngày qua mình đã nghĩ rất nhiều xem có bỏ k, đọc lại cả bộ mới thấy k ổn. Ban đầu mình chỉ xem qua mấy chục chương đầu nên lao vào hố, giờ rút kinh ng về sau sẽ đọc hết...