Edit + Beta : YuanKit.
Cao Lăng hầu nghe cô nói xong câu này, khóe miệng co giật như bị động kinh, ánh mắt âm hiểm nghiêng người liếc lão quản gia, trong lòng thầm mắng : Vậy là được rồi, lão già kia còn muốn gì nữa!
Nhưng mà, việc hoàn tiền là do chính miệng gã nói, cháu ngoại nói không cần giấy vay nợ vì tình thân, nhưng nếu thế thì viết cũng chẳng sao. Mọi người cũng đã nói đến vậy rồi mà mình không viết, trái lại còn có vẻ chột dạ.
Cao Lăng hầu vốn định từ từ toan tính, bắt nhi tử của gã lấy cháu ngoại, liền xóa sạch vết tích sổ sách này đi và vơ vét của cải của Thẩm gia, khi nghe Yến Lang nói vậy, chỉ vờ cười: "Chỉ cần lòng ta trong sạch thì ngại gì việc viết cái giấy vay nợ? Tĩnh Thu không cần khách khí."
Yến Lang thuận nước đẩy thuyền, cười khen: "Cữu cữu quả thật là vầng trăng sáng."
Đám đầy tớ đưa bút mực cho gã. Cao Lăng hầu nghiêm mặt viết giấy vay nợ hai mươi vạn lượng bạc, sau khi ấn con dấu vào, lòng tràn đầy luyến tiếc đưa qua.
"Đa tạ cữu cữu." Yến Lang cẩn thận kiểm tra qua một lần, thấy không có sai lầm gì, thu lại khuôn mặt tươi cười, đứng dậy.
......
Cao Lăng hầu phu nhân đỡ nữ nhi bị ngất xỉu về phòng, vừa giận vừa thương. Giận Yến Lang không biết điều, thương nữ nhi vừa trở thành một quả phụ, giục người đi mời đại phu, trong lòng nghiến răng kèn kẹt.
Lục Minh Châu vẫn chưa tỉnh lại, Lục Minh Phương bị động tĩnh này dẫn tới, vừa mới vào cửa đã cười nhạt: "Đại tỷ tỷ quen làm một phu nhân người ưa kẻ thích, ai dám làm tỷ ấy chịu ủy khuất như vậy? Đến mức hôn mê thế này, thật lạ quá!"
Cao Lăng hầu phu nhân sinh ra hai trai hai gái, trưởng nữ là Lục Minh Châu, ấu nữ còn lại là Lục Minh Phương.
Lục Minh Châu là hài tử đầu của bà, cũng là khi tình cảm phu thê của bà với Cao Lăng hầu rất hòa thuận, đương nhiên yêu mến nhất, gây họa cũng giúp đỡ nó, mà Lục Minh Phương thì khác.
Bên trên nàng có ca ca tỷ tỷ, phía dưới còn có một đệ đệ, tuy cũng là đích nữ dòng chính vẫn không tránh khỏi việc bị cha mẹ xem nhẹ.
Có lẽ là do ghen ghét, Lục Minh Phương từ chuyện nhỏ cũng bất hòa với trưởng tỷ, Lục Minh Châu cũng ngang ngược, quyết không chịu nhường nhịn, thường xuyên qua lại nhưng thân tỷ muội xem nhau như kẻ thù.
Lục Minh Châu vụng trộm cùng công tử Định Quốc Công phủ, không chỉ làm hỏng thanh danh của nàng ta mà toàn bộ cô nương của Lục gia đều bị liên lụy. Lục Minh Phương lúc đó đã đính hôn, phu gia nghe thấy việc này, lập tức trả giấy tờ đính hôn lại, ngay cả sính lễ đến hỏi cũng không đưa đến, cương quyết khước từ cuộc hôn nhân này.
Lục Minh Châu còn chưa lập gia đình đã bị bẽ mặt, phải sống tạm bợ. Lục Minh Phương bị người ta tới tận cửa từ hôn, cũng không phải việc đáng mừng gì. Sau khi xảy ra chuyện, Lục Minh Phương hầu như đều khóc chết đi sống lại, đứng lên muốn liều mạng với Lục Minh Châu khiến đám nô tì phải dùng hết sức túm lại mới xong. Nhưng từ đó trở đi, hai tỷ muội nhà này ngay cả tỷ muội ngầm lợi dụng nhau cũng làm không nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop]Xuyên Nhanh : Ta Làm Vai Ác Khóc Lóc Thảm Thiết
Lãng mạnLÝ DO DROP: Tam quan k chính, chưa logic. Suốt ngày qua mình đã nghĩ rất nhiều xem có bỏ k, đọc lại cả bộ mới thấy k ổn. Ban đầu mình chỉ xem qua mấy chục chương đầu nên lao vào hố, giờ rút kinh ng về sau sẽ đọc hết...