Edit + Beta : YuanKit
Bước đầu kế hoạch không bại lộ cái gì. Thẩm Dận Chi đã trở lại, mà Lâm thị cùng Thẩm Tĩnh Thu cũng hộ tống quan tài Thẩm Bình Hữu bình an đến Hà Tây.
Trái tim Lâm thị từ khi lên đường đến giờ rốt cuộc cũng nhẹ nhõm, nhưng bà cũng biết hiện tại còn xa không phải lúc có thể thả lỏng.
"Chúng ta tới Hà Tây, an toàn không phải là vấn đề, chỉ ở lại để coi giữ mộ phụ thân con, khép cửa không ra ngoài, mặc ai nói nọ nói kia. Ngược lại là con," Đêm trước khi chia ly, Lâm thị nắm lấy tay Yến Lang, ân cần dặn dò: "Một mình đến phía bắc, vạn sự đều phải cẩn thận."
"Cần gì phải khoa trương vậy?" Yến Lang cười trấn an bà: "Còn có lão quản gia đi theo, ta lại không phải ngốc tử. Người cứ yên tâm."
Lâm thị thừa biết cô nói vậy chỉ để mình yên lòng, không rơi lệ, cũng cười cười, động viên cô: "Cố gắng lên. Vì Thẩm gia, vì phụ thân con mà tranh đoạt."
Lòng Yến Lang mềm lại, giơ tay ôm bà. Mẫu tử hai người liền từ biệt ở đây.
Thẩm Bình Hữu mất, Thẩm Dận Chi thân là con vốn phải thôi chức chịu tang nhưng do tình thế hiện tại quá nguy cấp, biên ải không yên, nhất thời ai cũng bất chấp những loại lễ nghi phiền phức đó.
Trời còn chưa sáng, Yến Lang đã dậy rửa mặt chải đầu, giả dạng thành Thẩm Dận Chi rồi cùng lão quản gia và đám người đến phía bắc.
"Xương Nguyên mất, lão gia chết trận, biên quân phía bắc bây giờ cũng không được an ổn." Trên đường, lúc dừng lại nghỉ chân, lão quản gia báo tin cho cô: "Tâm tư của chư vị tướng lĩnh mỗi người một khác, e cũng hơi gian nan."
Yến Lang điềm đạm cười: "Giặc tới thì đánh, nước tới đất dâng, sợ cái gì?"
Lão quản gia yêu mến nhìn cô, sửng sốt như thấy được Thẩm Bình Hữu thời trẻ khí phách hăng hái, hốc mắt hơi đỏ, cười phụ họa: "Đúng là như vậy."
Tin Thẩm Dận Chi chưa chết truyền ra, bên ngoài quân doanh sớm đã có người chờ, thấy đoàn người Yến Lang, mấy mống đại hán tám thước thế mà cũng lệ nóng doanh tròng: "May mà Định Bắc Bá chưa chết, người thừa kế Thẩm gia không phải không có, nếu không ngày sau xuống đất, ta còn đâu mặt mũi đi gặp Đại tướng quân!"
Mọi người nói đến việc này không khỏi đau buồn. Yến Lang cảm tạ bọn họ đã mấy phen dâng sớ cầu xin tra rõ chân tướng, cùng nhau vào quân doanh, bàn về việc bại trận của Xương Nguyên.
Mọi người nghe được thổn thức không thôi, lòng sinh đau xót, đối với nhi tử Thẩm gia trước mặt không khỏi an ủi. Màn hàn huyên đã qua, Yến Lang liền hỏi chiến sự phương bắc thế nào.
"Còn có thể như thế nào?" Tưởng Thế An cười lạnh: "Bệ hạ đã chuẩn bị giảng hòa với Nhu Nhiên, lệnh bắt buộc biên quân không được xuất chiến, chẳng phải làm người ta chạnh lòng? Đại tướng quân coi chết uổng sao? Mười vạn tướng sĩ chết trận tính là thứ gì? Nhu Nhiên hôm nay đốt ba chợ, ngày mai tàn sát sáu thôn, không đắc ý mới lạ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop]Xuyên Nhanh : Ta Làm Vai Ác Khóc Lóc Thảm Thiết
RomanceLÝ DO DROP: Tam quan k chính, chưa logic. Suốt ngày qua mình đã nghĩ rất nhiều xem có bỏ k, đọc lại cả bộ mới thấy k ổn. Ban đầu mình chỉ xem qua mấy chục chương đầu nên lao vào hố, giờ rút kinh ng về sau sẽ đọc hết...