Edit + Beta : YuanKit.
"Vai ác? Ngươi cho rằng làm vai ác rất sung sướng lắm hả? Không!"
Yến Lang càng đắc ý nói: "Đóng vai ác sung sướng như thế nào, các ngươi căn bản không thể tưởng tượng được!"
"......" Hệ thống soạn ra một chuỗi: "666666."
Mộ Dung Thịnh nằm liệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô cảm, rất giống như con búp bê vải bị đâm rách.
Yến Lang thấy hắn thê thảm như vậy, những lời ác ý trong lòng tạm thời giảm nhẹ, một quyền đánh cho hắn bất tỉnh, xé áo khoác ngoài của hắn ra thành một mảnh vải, cột chặt Mộ Dung Thịnh vào cây, cuối cùng tìm một mẩu vải thừa bịt kín miệng hắn.
Ngựa đều đã có sẵn, cô còn cầm thêm bên người mấy tờ ngân phiếu, đi bất cứ chỗ nào đều không phải lo ăn lo mặc. Thêm nữa, có cơ hội nào để chạy trốn tốt hơn bây giờ không?
Yến Lang từ lâu đã thăm dò phương hướng rất kĩ, lại có thêm hệ thống hướng dẫn, cuối cùng liếc Mộ Dung Thịnh đang sống dở chết dở một cái rồi quay người leo lên lưng ngựa, giương cao roi hướng về Kim Lăng.
Từ quận Bình Châu đến Kim Lăng, tốt xấu gì cũng cần phải vượt qua mấy tòa thành. Hơn nữa, do tin xấu về chiến sự ở Xương Nguyên truyền đến nên rất nhiều dân chạy nạn đã đổ dồn về kinh đô. Quan viên dọc đường biết được tin tức liền ào ào đi phong tỏa khắp vùng. Căn cứ theo tình trạng của Trầm Tĩnh Thu lúc trước chỉ sợ cũng sẽ bị nhốt ở bên ngoài, chỉ là lúc này Yến Lang đang cưỡi con tuấn mã, ăn mặc sang trọng, nhìn kiểu gì cũng là tiểu thư nhà giàu. Sĩ tốt canh cửa thành không dám ngăn cản, không thăm dò gì liền chủ động tránh đường.
Yến Lang đã có biện pháp. Đầu tiên không được hoảng loạn, đi đến chợ phía đông bán con ngựa đi, tìm một cửa hiệu may sẵn trang phục, chọn hai bộ của nam nhân, sau đó dịch dung, tiêu sái quay về chợ phía đông, lần nữa chọn một con tuấn mã, rồi xuất phát đi Kim Lăng.
Mộ Dung Thịnh bị Yến Lang đánh ngất, khi tỉnh lại đã là sau giờ ngọ.
Qua gần hai canh giờ, miệng vết thương mới hết chảy máu, hắn chậm rãi thấy bớt đau đớn hẳn. Ngược lại, hai chân bị người đá cộng thêm phần lưng bị nhét đầy sâu róm vẫn đau nhức khôn xiết.
Hắn muốn kêu cứu nhưng miệng lại bị bịt, mệt mỏi thốt ra tiếng, chỉ cần động chút là kích thích đến vết thương trên người, da mặt thuận theo đó run rẩy một trận.
Buổi sáng hắn rời đi cùng Yến Lang. Lúc đi ngọt ngào liếc mắt đưa tình, đám tùy tùng không dám quấy rầy, cũng rõ là chủ tử có thân thủ phi phàm, hiển nhiên không đi theo. Tới giờ ngọ chưa thấy hai người kia trở về, họ còn tưởng là ở tửu lầu nào đó dùng bữa nên cũng không đi tìm, chờ cho đến khi tiết trời đã chạng vạng tối, mặt trời khuất dần sau vách núi vẫn không thấy một bóng người nào, đám tùy tùng bắt đầu thấy hoảng sợ.
Chắc là không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, phải không?
Người kia là đương kim Sở Vương, là nhi tử duy nhất của nguyên hậu, là đại hoàng tử có khả năng thừa kế ngôi vị, thống nhất đất nước đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop]Xuyên Nhanh : Ta Làm Vai Ác Khóc Lóc Thảm Thiết
RomantizmLÝ DO DROP: Tam quan k chính, chưa logic. Suốt ngày qua mình đã nghĩ rất nhiều xem có bỏ k, đọc lại cả bộ mới thấy k ổn. Ban đầu mình chỉ xem qua mấy chục chương đầu nên lao vào hố, giờ rút kinh ng về sau sẽ đọc hết...