Chương 31.1 : Ta muốn làm hoàng đế (31.1)

7 5 0
                                    

Edit + Beta : YuanKit

Lục lão thái quân thấy cháu ra vẻ ta đây, nghĩ hắn muốn phân rõ ranh giới với Lục gia, trên mặt còn nét cười nhưng lòng đã lạnh giá.

"Đều là người thân đương nhiên hiểu nhau tường tận." Bà coi như không nhận ra, thân mật vỗ vai Yến Lang: "Mùa đông trời trở rét, đứng đây nói một hồi người đều đông cứng cả rồi. Đi đi đi, về nhà mau. Trong phủ đã chuẩn bị rượu và thức ăn, chúng ta từ từ hẵng nói."

"Về nhà" hiển nhiên là về phủ Cao Lăng hầu.

Yến Lang rũ mi, cười bảo: "Vẫn là không được. Ta rời kinh mấy tháng không về lại chưa thờ cúng tổ tiên, lần này hồi kinh, không thỉnh tội thì thôi, chứ sao có thể đến nơi khác uống rượu?"

Lục lão thái quân khó xử, nụ cười miễn cưỡng trên mặt cũng không duy trì nổi nữa. Lục Minh Phương bị cô bỏ qua vài lần, trong lòng sớm đã khó chịu, bĩu môi, nhõng nhẽo oán trách: "Biểu ca, tổ mẫu biết huynh hồi kinh, trời chưa sáng đã bật dậy tới cửa thành đón. Thành ý của lão nhân gia, còn là tôn trưởng, sao huynh lại phụ lòng thế!"

"Biểu muội, ta còn chưa nói ngươi đâu." Bàn về trình độ mau miệng, hai mươi người Lục Minh Phương cộng lại cũng không phải đối thủ của Yến Lang. Cô nhìn Lục Minh Phương một thân hoa phục rực rỡ, nhíu mày nói: "Nương ngươi không phải vừa mới chết sao? Ngươi còn có thể mặc bộ đồ tươi sáng như vậy? Là một nữ tử mà đạo hiếu cũng không có, nương ngươi dưới chín suối biết được, e muốn điên hóa quỷ!"

Tuy Cao Lăng hầu phu nhân bất công với Lục Minh Phương nhưng rốt cuộc cũng là mẫu thân ruột. Biết tin bà ta chết, nàng ta cũng vô cùng đau buồn, hôm nay ăn diện chỉ vì Lục lão thái quân gợi ý, giờ bị Yến Lang chọc ra, sắc mặt một chốc trắng bệch.

Cao Lăng hầu phu nhân chết có liên quan đến Thẩm Tĩnh Thu, Lục Minh Phương vẫn không tin mẫu thân sẽ tư thông với người ta, nhưng nghe phụ thân nói, tổ mẫu kể, nàng ta có hoài nghi thế nào cũng không thể phản bác.

Nàng ta mơ hồ đoán việc này có nội tình khác, cũng không dám truy đến cùng, càng ngày càng hận Thẩm Tĩnh Thu —— Nếu không tại nàng, mẫu thân sẽ không chết, phủ Cao Lăng hầu sẽ không trở thành trò cười cho cả Kim Lăng, nàng ta sẽ không rơi vào tình cảnh bất kham như này.

Nàng ta oán hận Thẩm Tĩnh Thu ác độc nhưng hâm mộ quyền thế của Thẩm Dận Chi. Trong lòng nàng ta, hai người này không giống nhau.

"Biểu ca." Môi Lục Minh Phương run run, giọng điệu ủy khuất, rưng rưng nói: "Mẫu thân mất sao muội không khổ sở cho được? Hôm nay gắng gượng trang điểm, chỉ là, chỉ là......"

Nàng ta đỏ mặt, nhéo góc áo, nói không nên lời.

"Chỉ là vì cái gì?" Yến Lang khó hiểu nhìn nàng ta: "Mỡ heo che tâm, muốn vận y phục xinh đẹp, ngay cả mẫu thân mất cũng không rảnh quan tâm?"

Cô nhăn mày, không tán đồng bảo: "Minh Phương, lòng hư vinh của ngươi thật sự quá nặng, đến nỗi lễ nghĩa liêm sỉ đều vứt lên trên chín tầng mây!"

[Drop]Xuyên Nhanh : Ta Làm Vai Ác Khóc Lóc Thảm ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ