Edit + Beta : YuanKit.
Giọng nói này rất nhẹ nhàng, tựa hồ có phần thờ ơ, nhưng Cao Lăng hầu lại nghe thấy ở trong đó sự căm hận đáng sợ cùng lòng kiên định không thể vãn hồi.
Gã không nhịn được mà rùng mình một cái, quay đầu nhìn mặt Yến Lang giống như muốn nói điều gì, song chỉ hơi giật giật môi, hơi thở liền yếu đi.
Với chưa tới tay Yến Lang, gã đã mềm nhũn ngã xuống đất.
Trước khi nhắm mắt lại, Cao Lăng hầu nghe được tiếng hét thất kinh của Yến Lang vang lên bên tai: "Cữu cữu! Cữu cữu?! Ngài bị làm sao vậy? Mau mau đỡ cữu cữu vào, rồi giục đại phu tới đây. Sao còn chưa đến, khẩn cấp lắm rồi!"
Tại sao ngày trước gã lại cảm thấy đứa cháu ngoại này gần gũi vô hại chứ?
Nó rõ ràng là một con rắn độc với bộ răng nhọn đang lẩn trốn sau bụi rậm!
Cao Lăng hầu mang theo lời than thở ấy lâm vào trong cơn mê.
Cao Lăng hầu phu nhân đã bất tỉnh từ lâu, bị người nâng vào gian trong, mà Lục lão thái quân, sau khi thấy một tràng trò hề kia, trái tim liền co rút đau đớn, cũng đang mê man bất tỉnh. Toàn bộ đám người phủ Cao Lăng hầu hùng hùng hổ hổ đến Thẩm gia lúc này lại không còn một ai có thể đứng ra chủ trương sự việc kia.
Yến Lang giả bộ lo lắng cho bên ngoại, đồng thời diễn vai một tiểu thư khuê các khoan dung độ lượng y như đúc. Một bên thu xếp kêu người chuẩn bị nước thuốc, hối thúc đại phu, bên kia lại tạ lỗi với khách nhân, mời bọn họ tạm thời đến nơi khác dùng trà, còn cầu xin không kể chuyện hôm nay ra ngoài.
Các vị khách khứa xem hết vở tuồng đặc sắc trước đó, đã cảm thấy mỹ mãn, gật đầu đồng ý xong, không thể không tán dương cô mấy câu: "Phẩm hạnh của Thẩm cô nương thật cao thượng. Lục phu nhân đối với ngươi như vậy mà ngươi vẫn bằng lòng che giấu cho bà ta......"
"Hầy." Yến Lang thở dài, than trời trách đất: "Cữu mẫu ngài ấy có lẽ cũng có nỗi khổ của mình."
Mọi người nghe vậy, người thổn thức một hồi, kẻ hàn huyên vài câu, rồi dồn dập xin cáo từ, chuẩn bị hồi phủ để kể lại vụ tai tiếng kinh khủng này cho thân thích bằng hữu.
Lâm thị sợ người phủ Cao Lăng hầu đến Thẩm gia gây sự nên bà đã căn dặn người đi truyền tin cho gọi tên quản gia của phủ Cao Lăng hầu đến đón người đi, tiện thể kêu cả nha hoàn bà tử tự tay trông nom bọn họ, mới chịu yên tâm.
Yến Lang nhìn theo cho đến khi bóng dáng của đám khách khứa kia rời xa, nụ cười trên mặt liền biến mất, cô xoay người, lập tức hướng tới nội viện.
Lão quản gia không biết từ đâu ló ra, nhỏ giọng nói: "Cô nương, tên quản sự kia sợ phải tội nên đã tự sát rồi."
"À." Yến Lang thốt lên, dè dặt hỏi: "Người nhà của hắn sẽ không nghi ngờ chứ?"
"Nhất định sẽ không." Lão quản gia khẽ đáp: "Người nọ vốn ưa trêu hoa ghẹo nguyệt(*), thường đến thanh lâu khách điếm chơi đùa, gây ra loại chuyện này cũng không có gì kỳ lạ. Vả lại, hắn cũng không hòa hợp với thê thất, đã sớm ra ở riêng......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop]Xuyên Nhanh : Ta Làm Vai Ác Khóc Lóc Thảm Thiết
RomanceLÝ DO DROP: Tam quan k chính, chưa logic. Suốt ngày qua mình đã nghĩ rất nhiều xem có bỏ k, đọc lại cả bộ mới thấy k ổn. Ban đầu mình chỉ xem qua mấy chục chương đầu nên lao vào hố, giờ rút kinh ng về sau sẽ đọc hết...