Chương 19 : Ta muốn làm hoàng đế (19)

12 4 0
                                    

Edit + Beta : YuanKit.

Cao Lăng hầu cứ như vậy mà ngã ra một cái. Tình huống vốn đã có chút hỗn loạn, lập tức liền mất khống chế.

Yến Lang kinh hãi hô to: "Cữu cữu!" Nước mắt theo đó rơi xuống.

Cô tỏ vẻ tự trách, khóc nức nở: "Đều trách con. Nếu không phải do con nói ra việc dơ bẩn này, cữu cữu cũng sẽ không......"

"Sao có thể trách con chứ." Lâm thị vô cùng đau lòng, kéo tay cô, an ủi: "Kẻ gây tội là Lục phu nhân. Là do bà ta vô liêm sỉ, tư thông cùng người khác mới làm hại Cao Lăng hầu. Con cái đứa nhỏ ngốc này, chớ có chuyện gì cũng đổ vào người mình."

"Đúng vậy đó." Đám người xung quanh xem kịch một hồi đã cảm thấy mỹ mãn, sôi nổi nói: "Đây đều là Lục phu nhân tạo nghiệp chướng, không liên quan gì đến Thẩm cô nương."

"Nếu chuyện không được giải thích rõ ràng thì e rằng Thẩm cô nương cũng sẽ bị độc phụ kia kéo xuống nước."

"Ban ngày ban mặt, trời quang mây tạnh mà lại có người phóng túng như vậy......"

Cao Lăng hầu phu nhân thấy trượng phu tái mặt ngất xỉu, liền biết mọi chuyện đều đã hỏng bét: Một cái mũ do ả cháu ngoại vu khống đã quá sức chịu đựng của bà, lúc này còn thêm xú danh tư thông, đừng nói mỗi Cao Lăng hầu phủ mà cả nhà thân mẫu bà cũng phải chịu lời ăn tiếng nói của dân chúng!

Mẹ con Lâm thị và Thẩm Tĩnh Thu nhìn không biết trong lòng ra sao, thế nhưng lại dùng kế hiểm độc này hãm hại bà, có thể thấy được tâm địa rắn rết chừng nào!

Cao Lăng hầu phu nhân nghe tiếng bàn tán to nhỏ của người xung quanh, cảm nhận được những ánh mắt khinh bỉ không thèm che dấu, toàn thân như bị đưa vào hầm băng, không kìm được mà ớn lạnh.

"Ta không có, ta thật sự không có làm thế!" Bà ta thê lương thốt lên: "Lâm thị, Thẩm Tĩnh Thu, các ngươi cũng là nữ nhân, sao có thể dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy hãm hại ta?!"

Trên lông mi Yến Lang vẫn còn vương giọt nước mắt, nghe vậy cũng không lên tiếng, đáy mắt thoáng hiện một tia cười lạnh.

—— Hiện giờ ngươi mới biết đây là thủ đoạn bỉ ổi, ngày trước lúc hãm hại Thẩm Tĩnh Thu có thấy ngươi nhận ra đâu.

Cao Lăng hầu phu nhân không định chờ cô đáp, mạnh mẽ giương lên một tia tôn nghiêm cuối cùng, chỉ vào tên quản sự, lạnh lùng bảo: "Chỉ tin vào lời nói từ một phía của hắn liền định tội ta sao? Nếu ta thực sự vụng trộm cùng hắn, thế nào sẽ ngu ngốc để lại chứng cứ phạm tội? Biết đâu có bọn trộm bọn cướp nào đến lấy đồ để vu hãm ta? Chẳng phải là khiến người còn sống chết oan hay sao!" 

Lời này cũng có lý. Âm thanh nghị luận một chốc vì vậy mà yên ắng.

Mắt Cao Lăng hầu phu nhân bén nhọn, nhìn xung quanh một vòng, thấy không có ai lên tiếng nữa, lòng rối bời đã dịu xuống vài phần. Bà ta đang định mở miệng thì tên quản sự kia lại buồn bã cười: "Tốt lắm. Phu nhân đã không chịu nhận thì ta đành gọi thêm một nhân chứng tới, nói cho rõ ràng."

Đây quả đúng là ngọn sóng đầu chưa yên, cơn sóng sau đã nổi lên. Tiếng bàn tán vừa mới áp xuống được lập tức lại nổ ra.

[Drop]Xuyên Nhanh : Ta Làm Vai Ác Khóc Lóc Thảm ThiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ