Jungkook bước lẩn quẩn quanh sân trường, cố tình đi qua đi đi lại trước cửa phòng sinh hoạt. Thậm chí là cậu đã giả vờ đứng dựa vào lan can gần đó để ngắm nghía vu vơ, nhưng mục đích chính vẫn là liếc trộm vào bên trong mà không để lộ bất kì biểu cảm khác lạ nào. Đã hai ngày trôi qua kể từ lần đầu nhập học, Jungkook vẫn đang tập làm quen với chức vị mới được giao, thật ra là bị giao mới đúng. Mỗi sáng sớm đều chaỵ quẩn quanh trường để lấy tài liệu cho giáo viên, thống kê thông tin cá nhân của từng người, họp hành sinh hoạt, ti tỉ những chuyện khác khiến đầu cậu nhức ong cả lên. Cũng may rằng giáo viên chủ nhiệm đã chịu bỏ qua chuyện cậu ngủ trong lớp, nhưng cho dù Jungkook có biện hộ rằng cậu không hề phù hợp với chức lớp trưởng thì cũng vô ích. Jungkook bắt chéo chân, khoanh tay nhớ lại cảnh tượng hai ngày trước, cũng chính ở trong phòng sinh hoạt này, cậu được gặp gỡ một thiên thần."Đó có thể là yêu, nhóc." Jungkook vẫn còn rùng mình khi nhớ lại câu nói của Yoongi vào tối hôm qua khi cậu kể cho anh về những biểu hiện kì lạ của mình, để rồi nhận lại một câu khẳng định xanh rờn.
"C-cái gì, anh chắc không? Có thể là em-em..." Jungkook khua tay múa chân.
"Jungkook, bình tĩnh đi em." Yoongi thở dài, đặt cuốn sách xuống bàn, quay người đối diện với cậu, "Đó là cảm xúc của em và chỉ có em mới thật sự rành mạch. Anh cũng chỉ phán đoán thôi."
Jungkook mím môi, trầm ngâm. Đúng vậy, đó là những rung động trong cậu, nhưng chính cậu lại không muốn hiểu chúng. 16 tuổi, ai lại không biết đấy là yêu, một thứ tình cảm mặc cho chính Jungkook ghét bỏ song không tài nào né tránh. Cậu sợ yêu, cậu sợ bị ràng buộc, Jungkook chỉ muốn hưởng thụ sự tự do tự tại, thậm chí cậu đã chuẩn bị tâm lý cả đời đơn độc. Cho đến khi anh ấy đến, kéo Jungkook ra khỏi vùng an toàn mà cậu vẫn hằng lẩn trốn. Anh ấy chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng yên như vậy, cũng khiến Jungkook rung động không thôi.
Cậu chàng dí mũi giày vào nhau, cúi gầm mặt trầm ngâm, vừa suy nghĩ vừa chờ đợi. Cuối cùng cánh cửa sắt cũ kĩ cũng kẽo kẹt vang lên, Jungkook ngẩng mắt, oh...anh ấy đây rồi – thiên thần của cậu. Người ấy vẫn luôn bừng sáng như thế, điệu cười cong cong vui vẻ vẫn luôn hiện hữu trên khoé môi của anh ấy cũng khiến Jungkook bất giác vui vẻ theo. Jimin bước ra, như để ý thấy Jungkook, nhưng anh lại có vẻ không có ấn tượng gì với cậu nhóc nên cũng quay đi. Jungkook sững người, hoàn tỉnh trước ánh mắt xa lạ của Jimin, cậu vội vàng đuổi theo.
"Anh gì ơi !" Jungkook gọi với, nhận ra bản thân vẫn chưa biết được tên của người nọ. Jimin như thể không để ý đến xung quanh, vẫn đều đều tiếp bước. Jungkook tăng tốc bước chân, cuối cùng chặn trước Jimin, thở hồng hộc, chân ngắn mà đi sap nhanh quá.
Jimin thoáng giật mình vì bị chặn đường, nhìn cậu nhóc trước mắt với vẻ mặt ngờ ngợ, sau đó liền có ý định lách qua, nhưng đã bị một cái nắm tay chặn lại, "Anh ơi, chờ chút, em gọi anh mãi sao anh không quay lại ?"
"Cậu...gọi tôi ấy hả?" Jimin chỉ vào mình, hơi lùi về sau, "Uhm- có gì không thế?"
"Anh- anh nhớ em không?" Jungkook đứng thẳng người dậy.
"Uhm- không ?" Jimin nhíu mày, cố nhớ lại.
"Cậu chàng hấp tấp. Anh đã gọi em như vậy ở phòng sinh hoạt vài ngày trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
| KOOKMIN | JASMINE AND MILK
FanfictionJungkook đang cố cưỡng lại mùi hương của hoa nhài và sữa đang quá ngọt con mẹ nó ngào từ omega của cậu Không được ! Không được ! Cậu không thể làm tổn thương anh chồng bé bỏng của mình Phải nhịn ! Phải nhịn ! Phải nhịn ! Điều quan trọng phải nhắc 3...