Jungkook nghiến răng, cậu đã đứng chờ ở đây hơn mười phút rồi mà vẫn không nhận được bất cứ kết quả nào. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng và cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Hình ảnh Jimin ngã quỵ ở đó với khuôn mặt đau đớn và dưới chân anh ấy là một đống hỗn độn giữa nước và máu, Jungkook không bao giờ có thể quên được hình ảnh đó. Jungkook cũng không biết mình đã đưa Jimin vào bệnh viện bằng cách nào, bên tai vẫn còn lùng bùng giọng nói thì thào kêu đau của anh ấy. Jungkook cắn chặt môi đến bật máu, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra về Jimin và bé con cậu sẽ ân hận suốt đời. Đáng lẽ ra cậu không nên để anh ấy ở nhà một mình trong khi Jimin đã mang thai hơn tám tháng và ngày sinh của anh ấy có thể đến bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian này.
"Làm ơn, Jimin sẽ ổn thôi." Jungkook đã tự nhủ với bản thân như thế hơn mười phút nhưng cơn lo lắng cứ không ngừng kéo đến và cậu cảm tưởng như mình có thể bật khóc ngay lúc này, giữa dòng nguời hối hả ở bệnh viện. Hơn năm phút nữa trôi qua và nữ bác sĩ hộ tá của Jimin cuối cùng cũng bước ra, Jungkook đã ngay lập tức chạy đến đó nhưng không một câu từ trọn vẹn nào có thể phát ra trên môi cậu
"Bình tĩnh nào cậu trai trẻ." Nữ bác sĩ trấn an Jungkook bằng một cái vỗ vai, "Chồng cậu đã ổn rồi. Đây chỉ là hiện tượng vỡ nước ối trước khi sinh mà ai cũng gặp phải, có lẽ máu ban nãy mà cậu nói chỉ là những tơ máu thôi, không đáng quan ngại."
"Nhưng-anh ấy nói rằng mình rất đau..." Jungkook khó hiểu, "Anh ấy đã rất đau đớn vào lúc ấy." Jungkook thều thào, như tự nói với chính bản thân mình và hình ảnh Jimin lúc đó lần nữa hiện lên.
"Đó là những trận co thắt vào cuối thai kì nên là sẽ ổn thôi, và hãy chuẩn bị nhé, chồng cậu sẽ sinh trong vòng 24-36 tiếng nữa."
"Gì cơ ?" Jungkook trố mắt, "Anh ấy thậm chí còn chưa đủ tháng—ý tôi là Jimin chỉ mới mang thai 8 tháng 23 ngày thôi."
"Tôi biết, nhưng bởi vì là omega nam mang thai nên hiện tượng sinh sớm rất dễ xảy ra. Tuy nhiên chúng tôi đã kiểm tra và đảm bảo rằng việc sinh của chồng cậu sẽ suôn sẻ thôi, cả omega và bé con rất ổn." Nữ bác sĩ hộ tá mỉm cười trấn an và nhanh chóng đi khỏi. Jungkook vẫn còn chưa tin vào tai mình, cậu biết mặc dù bác sĩ đã nói rằng mọi chuyện sẽ ổn nhưng nó quá khó để phủ nhận rằng lỡ đâu có những sự cố bất kì xảy ra trong quá trình sinh của Jimin. Thậm chí những người sinh đủ tháng vẫn còn khá chật vật, nói chi là thiếu tháng như anh ấy.
Jungkook lê từng bước nặng nề vào phòng nghỉ và cậu thấy Jimin đang nằm đó, gương mặt anh ấy nhợt nhạt và trái tim cậu bắt đầu âm ỉ đầy đau đớn. Jungkook không biết anh ấy đã phải trải qua cơn đau bao nhiêu lâu, cậu chỉ biết bản thân đã để Jimin phải một mình trải qua nỗi đau đó.
"Baby, em xin lỗi." Giọng Jungkook bắt đầu run rẩy, cậu nắm lấy bàn tay đang truyển nước biển của Jimin và bắt đầu khóc. Cảm giác tội lỗi đang dần nhấn chìm cậu và Jungkook không thể kìm chế, nước mắt bắt đầu đầm đìa nơi khoé mắt và Jungkook chỉ có thể lầm bầm lời xin lỗi trong khi không ngừng hôn lên tay Jimin. Hình ảnh Jimin ngồi bệt dưới sàn và gương mặt đầy đau đớn của anh ấy không ngừng chồng chất trong đầu và khiến Jungkook càng khóc lớn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
| KOOKMIN | JASMINE AND MILK
FanfictieJungkook đang cố cưỡng lại mùi hương của hoa nhài và sữa đang quá ngọt con mẹ nó ngào từ omega của cậu Không được ! Không được ! Cậu không thể làm tổn thương anh chồng bé bỏng của mình Phải nhịn ! Phải nhịn ! Phải nhịn ! Điều quan trọng phải nhắc 3...