15. (2)

3.8K 297 19
                                    




Thiên thần nhỏ của Jungkook và Jimin đã ra đời rất khoẻ mạnh. Tuy sinh thiếu tháng nhưng bé vẫn đạt được 3kg hẳn hoi, sau một trận khóc lớn khi lọt lòng thì liền ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon. Jungkook vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Jungmin, vì tình hình lúc đó mà cậu vẫn chưa ẵm bé được một lần, mãi đến gần chiều hôm đó mới có thể đi thăm nhóc con. Điều kì lạ nhất chính là trước khi Jungkook đến nhóc vẫn còn ngủ say, nhưng ngay khi cậu đến gần liền theo đó ngọ nguậy thức dậy và bắt đầu oe oe. Cô y tá thấy thế liền bế bé ra và đặt vào tay Jungkook. Ban đầu cậu có hơi hoảng hốt, không biết bế bé như thế nào nên vội né tránh. Đứa nhỏ trong tay cô y tá bắt đầu khóc dữ dội hơn và cô ấy trấn an cậu rằng sẽ ổn thôi, sau đó nhẹ nhàng đặt Jungmin lên tay cậu.

"Bé biết cậu là bố nó." Cô y tá kế bên mỉm cưởi khi Jungmin ngay lập tức nín hẳn. Jungkook cũng theo đó thả lỏng khi Jungmin dựa hẳn vào người cậu, có dấu hiệu ngoan ngoan ngủ tiếp. Tiện thể còn phè luôn vài giọt nước bọt lên chiếc áo trắng tinh. Bất quá cậu lăn lội ở bệnh viện từ đêm qua đến hôm nay, bây giờ có thêm một chút nước bọt dính lên áo cũng không thành vấn đề.

Jungkook đã trải qua một ngày quá căng thẳng và mệt mỏi, những hình ảnh Jimin ngã quỵ và tiếng la hét của anh ấy vẫn còn văng vẳng trong đầu. Nhưng giờ đây đã khác, Jungkook hoàn toàn có thể thả lỏng sau những đợt gồng mình gánh lấy những thương đau. Chỉ khi ở bên Jimin, Jungkook mới có thể sẻ chia những tâm sự, buông bỏ đi hình ảnh một người alpha uy nghiêm bên ngoài mà trở thành một người chồng thật tốt. Và ngay bây giờ Jungkook biết ngoài Jimin sẽ có thêm sự xuất hiện của một thiên thần khiến cậu an tâm mỗi khi bên cạnh. Anh bạn nhỏ trong tay Jungkook vẫn không ngừng phì nước bọt và cuối cùng, cậu cũng có thể bật cười sau một khoảng thời gian nóng nảy trước đó.

"Jungmin ngoan." Jungkook khẽ khen một câu, cũng không dám lớn tiếng sợ sẽ phá hỏng giấc ngủ an lành của thiên thần nhỏ.

Jimin hôn mê đã bốn tiếng rồi.

Bác sĩ đã nói tình trạng băng huyết của anh ấy không còn nữa. Nhưng do sinh khó lại cộng thêm việc mất máu nên Jimin bị kiệt sức, tạm thời chưa thể tỉnh lại ngay. Jungkook vẫn luôn túc trực bên Jimin vài tiếng đầu, sau khi thấy anh ấy không có dấu hiệu gì bất ổn liền đi thăm Jungmin, sẵn tiện bế thiên thần nhỏ về.

"Jimin anh nhìn này, Jungmin của chúng ta đáng yêu lắm. Ban nãy em bế thì con rất ngoan, không có khóc. Bác sĩ nói bé biết em là bố cho nên thấy an toàn khi ở bên em." Jungkook nắm lấy tay Jimin thì thầm, "Nếu anh bế Jungmin chắc chắn con sẽ thích lắm, vì Jungmin cũng sẽ biết anh là bố nó cơ mà." Jungkook vừa nói vừa đánh mắt sang chiếc nôi bên cạnh. Jungmin và Jimin đều đang ngủ say. Cậu chỉ còn cách tự nói chuyện để không cảm thấy cô đơn vậy.

"Sau này chúng ta chỉ có Jungmin thôi là đủ rồi. Đợi khi Jungmin lớn rồi em sẽ dẫn anh và con đi du lịch khắp nơi, anh thấy thế nào?" Jungkook vẫn kiên trì nói chuyện với Jimin, "Anh thích Disneyland mà, em sẽ dẫn anh và con đến Nhật Bản và chơi thật nhiều trò ở đó." Jungkook cứ thế tự độc thoại, cho đến khi bên nôi nghe tiếng cự quậy, sau đó là một tràng khóc lớn của Jungmin vang vọng khắp căn phòng đầy tĩnh mịch. Jungkook hốt hoảng đi về phía đó, cố nhớ lại cách bế bé con mà ban nãy cô y tá đã chỉ. Sau đó liền từ từ chậm rãi bế Jungmin lên.

| KOOKMIN | JASMINE AND MILKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ