Gã chạy nhanh đến nắm lấy cánh tay em và kéo em về phía sau, em mất đà ngã về phía gã.
-Aa...
Em nhắm chặt hai mắt lại chờ đợi cơn đau nhưng chẳng thấy gì cả, ngược lại em còn có cảm giác mềm mềm, ấm ấm ở môi.
Đôi mắt em mở dần dần to ra.
...wtf cái đéo gì thế! Em đang chạm môi với 1 ngừoi đàn ông mà em hoàn toàn không biết sao?
Em giật mình ngồi bật dậy, hét toáng lên
-Làm gì vậy?!-Mất trí rồi sao? Sao lại có ý định ngu ngốc như vậy!?
Là gã đang nạt em sao? Em với gã có quen nhau đấy à?
-Đó là việc của tôi! Không liên quan đến anh!
Nói rồi em nắm chặt lấy lan can cố gắng đứng dậy và sau đó cảnh vật trước mắt em nhoè đi, ngày một mờ dần mờ dần và cuối cùng là tối đen như mực.Gã nhìn em bất tỉnh giữa nền mà cười khẩy một cái
-Thật ngốc!Gã ẵm em lên trên tay và đưa em đi mất.
...Em dần dần mở mắt ra, cái thứ ánh nắng chói chang làm em bực mình vô cùng...nắng sao?Thì ra em đã ngủ nguyên một ngày trời.
Nhưng..hình như đây đâu phải phòng em. Và bộ đồ mà em đang mang cũng chẳng phải của em
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao em lại ở đây? Sao em chẳng thể nhớ gì vậy?-Aaa..chết tiệt...đầu mình đau quá!
Em chợt giật mình khi bỗng có tiếng mở cửa vang lên và theo sau đó là sự xuất hiện đột ngột của một chàng trai lạ mặt.
-Tỉnh rồi sao?
Em chưa kịp định hình ra chuyện gì thì đã tiếp tục bất ngờ bởi người kia đang lấy tay đặt lên trán em
-Ổn rồi! Em đã hết sốt-Anh..anh là ai?
-Làm tôi buồn đấy! Quên tôi rồi sao?
-...
-Thôi không cần nghĩ ngợi nhiều đâu! Tôi không trách người đang ốm
-Ngồi đây đợi tôi một lát!
Chưa kịp đợi nghe câu trả lời từ em gã đã rời đi như một cơn gió.Kim giây chưa kịp chạy đến vòng thứ 5, gã đã bước vào với một cái khay đặt ở trên tay.
-Đây là canh giá đỗ, rất tốt cho việc giải rượu...em sẽ không phải nhức đầu nữa
-Có ý gì đây?
Em nhìn thẳng vào mắt gã nghi hoặc-...
-Tại sao lại ngăn cản tôi?
Em nhớ ra rồi, hôm qua chính gã là người đã ngăn cản em tự vẫn ở trên sân thượng.
-Tôi chỉ nghĩ rằng mình nên làm vậy
-Thế giời này còn có người tốt như vậy sao?
-Tôi không biết tại sao em lại có suy nghĩ ngu ngốc đến như vậy nữa!
-Em chưa từng suy nghĩ đến hậu quả của nó sao?
-Đó là chuyện của tôi! Anh lo chuyện bao đồng như vậy đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Nₑw Yₒᵣₖ Cᵢₜy
Fanfiction𝑵𝒆𝒘 𝒀𝒐𝒓𝒌 𝑪𝒊𝒕𝒚 là nỗi buồn của em, nhưng lại là niềm vui của đôi ta. 𝑵𝒆𝒘 𝒀𝒐𝒓𝒌 𝑪𝒊𝒕𝒚 chính là lí do để tôi và em ở cạnh nhau cả đời. 𝙏𝙤̂𝙞 𝙮𝙚̂𝙪 𝙚𝙢! [Texting] @bewhyheartdee