"Tít...tít...tít...tít"
Tiếng nhập mật khẩu vang vọng khắp hành lang tối đen như mực, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua càng làm không gian đậm phần u tịch. Jungkook đẩy cửa bước vào, đúng như dự đoán, Yoongi của hắn vẫn đang vùi đầu vào sáng tác âm nhạc mặc cho điện thoại bên cạnh reo đến cháy máy.Ban nảy lúc đang ghi hình họp báo cho bộ phim mới, hắn nhận được cuộc gọi khẩn cấp đến từ quản lý của Yoongi, anh ta bảo rằng Yoongi đã không ra khỏi studio hai tuần nay. Nếu không chết vì đói nhất định cũng chết vì âm nhạc, người duy nhất có thể khuyên nhủ em lúc này chỉ có mỗi Jeon Jungkook bởi vì chỉ có hắn mới biết mật khẩu studio của Yoongi.
Jungkook giữ nguyên vị trí đứng đó quan sát từng cử chỉ nhất động của Yoongi, em cau có, em tức giận vò từ tờ giấy này đến tờ giấy khác. Chẳng có bản nhạc nào làm em hài lòng. Chẳng những âm nhạc mà cả thế giới này cũng luôn biết cách khiến em phật lòng.
Jeon Jungkook ho khan một tiếng, đặt gà mên lên bàn. Cuối cũng cũng thành công lấy được sự chú ý của em. Nhưng thay vì chạy đến ôm lấy hắn quan tâm hỏi han như mọi khi, thì lúc này lại trái ngược hoàn toàn. Yoongi nhướn mày nhìn hắn, lúc sau liền lấy headphone đeo vào, một mực cự tuyệt sự có mặt của Jeon Jungkook.
Hắn ảo nảo thở dài một hơi, lặng lẽ ngồi xuống nhặt từng bản nhạc dở dang em vò nát gom vào thùng rác. Lúc quay lại định nói gì đó, hắn sững sờ nhìn Yoongi chửi thề rồi xé nát bản nhạc chỉ vừa viết vài ba câu, ném thẳng về phía Jungkook như muốn đuổi hắn đi khỏi tầm mắt. Nhìn em phát tiết lên cây piano gần đó mà lòng đau như cắt, âm thanh du dương mà hắn thường hay nghe giờ đã trở nên vô cùng chói tai.
Jungkook nhíu mày, không nhịn được lên tiếng:-Hyung định sẽ sống thế nào nếu không có em? Em đã bảo mì gói không tốt, cũng không được uống quá nhiều cà phê thế mà...
Yoongi đập mạnh lên những phím đàn, tức khắc cướp lời:- Cậu thôi đi...nếu thấy phiền quá thì đừng đến nữa!
Em cứ thế lách qua người hắn thẳng thừng bỏ ra ngoài. Jungkook buồn bã nhìn theo tấm lưng gầy gò đang dần mất hút sau cánh cửa, lủi thủi một mình dọn dẹp tiếp đống hỗn độn em tạo ra. Jungkook chưa bao giờ trách em bởi lẽ chính hắn đã biến Yoongi thành bộ dạng thế này. Nhìn vào tấm lưng đầy cô độc ấy hắn mới biết người hắn yêu, tâm can của hắn đã phải chịu nhiều ấm ức và tổn thương đến nhường nào.
Hiện tại Jeon Jungkook đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, biết bao nhiêu đạo diễn muốn một tài năng như thế đảm nhận vai diễn trong bộ phim của mình. Công việc của Jungkook cứ thế nhân lên từng ngày từng giờ, hầu như chẳng còn đủ thời gian giành cho người mình yêu nữa. Trước nay hắn chưa bao giờ tin cái câu "Hẹn hò với người cùng hoạt động nghệ thuật cũng giống như yêu một người có ước mơ. Sau này cái gì cũng có, chỉ là không thể có nhau", bây giờ thì hắn tin thật rồi...
-Cậu còn chưa về? Ở lại đây làm gì?-Yoongi quay lại studio, nhìn thấy Jungkook vẫn ngồi lì ở đó. Bộ dạng rõ chán ghét đến cùng cực. Chẳng biết từ khi nào mà em lại ghét cay ghét đắng việc phải đối diện với người này đến vậy.
-Hyung đừng trẻ con như vậy. Đừng hở chút là đòi chia tay, chia tay. Em có lí do nên mới không thể đón sinh nhật cùng anh, sao hyung không chịu hiểu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Nₑw Yₒᵣₖ Cᵢₜy
Fanfiction𝑵𝒆𝒘 𝒀𝒐𝒓𝒌 𝑪𝒊𝒕𝒚 là nỗi buồn của em, nhưng lại là niềm vui của đôi ta. 𝑵𝒆𝒘 𝒀𝒐𝒓𝒌 𝑪𝒊𝒕𝒚 chính là lí do để tôi và em ở cạnh nhau cả đời. 𝙏𝙤̂𝙞 𝙮𝙚̂𝙪 𝙚𝙢! [Texting] @bewhyheartdee