Chap 9

382 49 7
                                    

-Tối qua hyung đã ở đâu, làm gì...tại sao bây giờ mới về?-Jungkook không để ý đến câu hỏi vừa rồi của em, nắm lấy tay Yoongi gặng hỏi. Hắn rốt cuộc đang muốn điều tra cái gì ở em nữa đây?

-Tôi ở đâu là việc của tôi. Cậu lấy tư cách gì để được biết!?-Em đẩy mạnh Jungkook ra, không chờ đợi hắn lộ vẻ mặt bất ngờ, nhanh chóng quay lưng bước đi

-Tại sao tối qua hyung lại gọi cho em...rồi bây giờ đối với em lại nặng lời như thế?

Jungkook hiểu rõ chuyện vỡ lỡ ra như thế này...tất cả đều nhờ hết vào công lao của hắn. Jungkook thực không có tư cách để đến đây gặp Yoongi, chứ đừng nói đến việc dò xét hỏi han. Thế nhưng hắn vẫn một mực cố chấp, khiến mọi chuyện dường như đi xa hơn cả dự định.

-Tôi...đã gọi cho cậu sao?-Yoongi ngẩn ngơ một hồi rồi cũng tìm lại được thêm chút kí ức của đêm qua. Chẳng ngờ được bản thân trong lúc say lại có thể làm ra được loại chuyện vô liêm sĩ như vậy.

-Sau khi hyung gọi, em đã chạy ngay đến quán bar nhưng nhân viên ở đấy bảo đã có người đến đón hyung về. Em đã gọi cho hyung không biết bao nhiêu cuộc nhưng chẳng có lần nào hyung chịu bắt máy cả nên em chỉ còn cách ngồi đây đợi hyung.

-Cậu làm như thế để làm gì? Tôi bảo cậu đến cậu liền đến? Còn cô ta...cậu đi gặp tôi cô ta không ý kiến gì à!?-Yoongi quay lại quát thẳng vào mặt hắn, bao nhiêu tức giận đều lần lượt gửi gắm hết vào lời nói.

Jungkook nhất thời phát hoảng. Yoongi trước nay chưa hề như thế với hắn bao giờ...có phải chính hắn đã khiến Yoongi thành ra như thế này rồi không? Nỗi đau tinh thần còn đau đớn gấp vạn lần nỗi đau thể xác...

-Em...chỉ là lo cho hyung, ngoài ra không còn có ý gì khác-Câu sau Jungkook chỉ biết ngậm ngùi nuốt xuống bụng

-Cậu về đi...cô ta đang ở nhà chờ cậu đấy!

Yoongi lần nữa quay mặt đi, tránh để hắn thấy những dòng nước mắt sớm đã chẳng thể ngăn được mà tuôn rơi. Yoongi từng mạnh mẽ đến mức nào, vậy mà bây giờ chỉ cần nhắc đến hắn trái tim lại quặn thắt đau đớn vô cùng.

-Hyung, mời em dù chỉ một tách trà nhỏ cũng không được sao?-Jungkook níu lấy vạt áo em kéo lại, dù Yoongi kéo thế nào cũng không chịu buông.

-Cậu có thôi đi không? Làm ơn đi Jeon Jungkook...chúng ta bây giờ căn bản không thể dễ dàng đối diện với nhau chứ đừng nói đến việc làm bạn. Cậu có thể nhưng tôi thì không...tôi không thể làm bạn với người yêu cũ được!-Nói rồi em cũng vừa hay mở được cửa nhà và khuất dạng sau cánh cửa gỗ. Để lại một mình Jungkook đối diện với cảm giác cô đơn đầy tội lỗi.

Jungkook chân không vững, ngã quỵ xuống trước cửa nhà em. Em cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cánh cửa vừa đóng lại, nỗi thống khổ lại lần nữa dâng trào mãnh liệt trong trái tim đầy vết xước của Yoongi. Tại sao người đi rồi, khi trái tim em sắp nguôi ngoai thì lại lẫn nữa xuất hiện, rồi lại lần nữa đến tổn thương em.

-Em xin lỗi, Yoongi...

Jungkook vuốt ve cánh cửa gỗ, lấy tay áo lau đi nước mắt. Hắn nặng lòng quay lưng bước đi về phía mặt trời. Trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa rào mùa hạ, phải chăng là đang khóc thay cho cuộc tình dang dở của họ?

[Taegi] Nₑw Yₒᵣₖ CᵢₜyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ