Chap 7

369 57 2
                                    

Yoongi lau vội nước mắt khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Cũng chẳng có ý định vác thân xác nặng nề, tồi tệ này của bản thân xuống nhà mở cửa đâu nhưng mà tiếng chuông cứ vang lên liên tục khiến Yoongi như muốn phát điên.

Trước khi mở cửa cũng chẳng quên rủa người kia vài câu.

-Hyung mày nghe hết đấy nhé!-Seokjin đẩy cửa, lách qua Yoongi tiến vào trong nhà

-Hyung đến đây có việc gì sao?

-Chỉ vì thằng nhóc đó mà chú mày mất hết lí trí vậy sao?-Seokjin thở dài nhặt từng vỏ chai rượu bỏ vào thùng rác

-Chú mày ăn gì chưa? Thôi khỏi cần trả lời...để hyung vào bếp làm cho chú vài món

-Hyung về đi...em muốn một mình-Yoongi vuốt thẳng lại đầu tóc rối của mình, thẳng thừng đuổi khách

-Jungkook nó sẽ không trở về nữa đâu...

Seokjin khi nhìn thấy khung ảnh hạnh phúc của hai đứa em mình vỡ tanh bành dưới sàn, ngước lên lại thấy bộ dạng tàn tạ của Yoongi, vừa chạnh lòng vừa tức giận.

-...
Yoongi không đáp. Chỉ nghe thấy tiếng thút thít của em ngày một lớn dần. Em không cách nào có thể tỏ ra mạnh mẽ thêm được nữa. Jungkook đối với Yoongi cực kì quan trọng, còn quan trọng hơn cả bản thân.

-Đồ ngốc! Nảy giờ hyung biết em đang cố gắng kìm nén mà..-Seokjin chạy lại ôm em vỗ về

-Tại sao...tại sao vậy hyung? Em đã làm gì sai sao...tại sao em ấy lại thay đổi nhiều như vậy!?

-Không Yoongi...em chẳng làm gì sai cả! Là do tình cảm của Jungkook không đủ lớn để có thể níu giữ mối quan hệ này.

...

k_s_jinn đã đăng tải một ảnh mới:

k_s_jinn: Mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi @m_y_giee

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

k_s_jinn: Mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi @m_y_giee

k_n_joon, j_hoseok và 67,9k đã thích

Bạn đã tắt tính năng bình luận cho bài viết

...

-Mày nhất định phải đi sao Taehyung?

-Sao? Hyung nhớ em đấy à?

-Có cái đ*t tao nè!

-Em phải hoàn thành khoá học này...như vậy mới có thể quản lý tập đoàn hộ bố.-Taehyung nhâm nhi ly cà phê trong tay, từ trên cao nhìn xuống thành phố Seoul tấp nập về đêm trong lòng không khỏi lưu luyến.

-Haiz...cho hyung xin lỗi. Vì hyung mà nhóc phải chịu khổ như vậy!

Namjoon thân là anh cả nhưng vì theo đuổi đam mê diễn xuất nên đã trốn tránh trách nhiệm gánh vác tập đoàn. Để mỗi mình Taehyung chịu khổ, trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng. Namjoon vẫn nhìn ra Taehyung rất có năng khiếu và niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc nhưng lại chẳng có sự lựa chọn nào khác. Nếu Kim Taehyung cũng theo đuổi nghệ thuật như y, có lẽ tập đoàn cũng chẳng thể trụ lâu thêm khi tuổi tác của bố ngày một lớn dần...lại chẳng có một ai đáng tin tưởng để giao phó.

-Hôm nay hyung sao lại nói những thứ kì lạ vậy?-Taehyung không thể hiểu nỗi anh trai của mình, chẳng phải y rất thích thú khi nhìn gã một mình gánh còng lưng đống sổ sách của công ty sao?

-Chỉ là hyung đang lo cho mày ở nơi đất khách quê người một mình không quen!

Tiếng điện thoại vang lên, cắt đứt đoạn hội thoại đầy tình cảm của hai anh em.
-Em nghe đây hyung

-Aiss sao lại say đến mức phải để người khác gọi đón về thế không biết!?

-Có chuyện gì vậy hyung?-Nhìn gương mặt ba phần bất lực bảy phần bất an của anh trai, Taehyung không thể không tò mò

-Seokjin...anh ấy uống say. Nhân viên của quán gọi cho anh đến đưa người về!

-Anh đi đón anh ấy đi!

-Em có thể đi cùng không? Còn có thêm một người nữa...hyung không đủ sức để vác hai con sâu rượu về cùng một lúc được đâu!-Namjoon hạ giọng nài nỉ em trai đang cố trốn tránh sự nhờ vã

-Thật là...-Taehyung luôn miệng càm ràm nhưng vẫn cùng Namjoon lái xe đến quán bar đón người

...

Taehyung cùng Namjoon sải bước vào quán bar, sự hiện diện của hai người đàn ông tuấn tú đã hút hồn hết mọi người ở đây. Không khí nào nhiệt, những điệu nhảy nóng bỏng, cũng phần nào được giảm thiểu xuống chỉ vì sự xuất hiện đột ngột của cả hai.

Namjoon và gã trực tiếp bước đến nơi có hai con người đang gục mặt xuống bàn ngủ rất ngon. Taehyung không biết sao nhìn người bên cạnh Seokjin lại trông có chút quen thuộc. Lúc đỡ Yoongi đứng dậy, em đã vùng vẫy rồi đẩy mạnh gã ra, tay cầm lấy chai rượu nhưng chưa kịp uống thì Taehyung đã nhanh tay giành lại.

-Là em sao?
Ánh đèn mờ ảo của quán bar khiến Taehyung không tài nào nhìn được rõ ràng gương mặt của người trước mắt. Chỉ là những đường nét trên gương mặt cũng như màu tóc của có chút giống.

Yoongi cố gắng nheo mắt nhìn, bỗng nhiên em khóc lớn rồi ôm chầm lấy Taehyung.
-Jungkook...Jeon Jungkook...đồ tồi này sao bây giờ em mới đến!?

[Taegi] Nₑw Yₒᵣₖ CᵢₜyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ