Chap 13

298 33 3
                                    

Mùa đông ở Paris lạnh lẽo vô cùng, tâm trạng của kẻ cô đơn lại càng thêm nặng nề. Jungkook thu mình ngồi vào một góc của tiệm bánh ngọt nổi tiếng Jacques Genin, đưa mắt ngắm nhìn tháp Effel về đêm bỗng tráng lệ hơn cả.

Jungkook vẫn còn nhớ như in ngày đông năm ấy, hắn đã vui vẻ ra sao khi đậu casting lần một bộ phim tình cảm lãng mạn được khán giả mong chờ hay cảm giác hạnh phúc thế nào khi Yoongi-người hắn yêu cũng yêu hắn.

-Hyung-nim...em đậu casting rồi-Jungkook ôm chầm lấy người kia mà thút thít trong hạnh phúc. Bao nhiều hạnh phúc đều muốn cùng người hoà làm một

Người luôn bên cạnh Jungkook, trước hay sau khi nổi tiếng chỉ có một. Khi Jungkook còn phân vân có nên theo đuổi nghề diễn viên không, người ấy chính là nguồn động lực tiếp sức mạnh mẽ, là người cho hắn niềm tin vào bản thân mỗi khi hắn dường như muốn từ bỏ.

-Chúc mừng nhóc!-Yoongi nở nụ cười mãn nguyện sau những ngày thao thức, đợi chờ kết quả từ hắn. Jungkook thật sự đã rất chăm chỉ, kết quả này không quá bất ngờ nhưng những nổ lực đã bỏ ra đủ khiến cả hai hạnh phúc đến rơi lệ.

-Yoongi hyung...em sẽ nói cho hyung nghe một chuyện quan trọng khi bộ phim của em lên sóng nhé!-Jungkook lau đi những giọt nước mắt của cậu, mỉm cười cố gắng xua đi nỗi xúc động của cả hai.

Yoongi tuy rất tò mò nhưng vẫn quyết chờ đợi, không hỏi thêm gì nữa.

Vài tháng sau, cuối cùng bộ phim Jungkook thủ vai cũng đã được lên sóng với rating cao đứng thứ hai trên Netflix. Tuy Jungkook chỉ đóng vai quần chúng, xuất hiện hiếm hoi trong những phân cảnh nhỏ nhưng lại được khen ngợi về tài năng diễn xuất không ngớt lời. Một vài người còn bình luận bảo anh dành hết hào quang của nam chính. Jungkook vừa buồn cười lại vừa rất tự hào về bản thân.

Ngày hôm ấy, Jungkook vẫn còn nhớ như in hôm ấy là thứ 3 ngày 1 tháng 9. Jungkook cùng cậu ngồi xem tập đầu tiên của bộ phim, suốt lúc xem Yoongi chỉ ngồi chăm chú nhìn vào màn hình khiến hắn có chút sốt ruột, đến đoạn Jungkook xuất hiện Yoongi dường như nhảy cẩng lên ôm lấy Jungkook rồi véo má hắn đầy yêu chiều
-Ôi hậu bối Jeon của tôi giỏi quá! Tôi rất tự hào về em!

Tình cảnh này có chút ngại ngùng, Yoongi đang ngồi lên đùi hắn, lại còn ôm mặt hắn. Nụ cười cậu bỗng chốc hoá đá cừng đờ, biết bản thân hơi lố liền cúi đầu đỏ mặt. Yoongi có ý muốn rời đi nhưng Jungkook không muốn thế. Hắn siết chặt eo Yoongi kéo sát em vào lòng, nụ cười kéo dài tận mang tai, động lòng nhìn mèo con ngại ngùng
-Hyung còn nhớ em đã nói gì không?

-Gì...gì...-Yoongi ngập ngừng trả lời nhưng một mực vẫn không chịu ngẩng đầu lên

-Nếu bộ phim của em lên sóng...em...

Chưa đợi Jungkook nói hết câu, Yoongi đã vội vàng cắt ngang. Mấy tháng nay, Yoongi cứ suy nghĩ mãi, rốt cuộc có chuyện gì mà Jungkook không thể nói liền phải hại cậu chờ đợi lâu đến thế
-Ừ hyung nhớ rồi. Em nói đi!

-Em...thích hyung!

Cả hai đều không nhớ chuyện sau đó diễn biến thế nào. Chẳng nhớ Jungkook đã hồi hộp và Yoongi đã ngại ngùng ra sao...họ chỉ biết rằng đêm hôm ấy là một đêm rất dài. Nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng dịu dàng, lấp lánh là minh chứng cho khởi đầu của một tình yêu thuần khiết.

[Taegi] Nₑw Yₒᵣₖ CᵢₜyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ