Chap 4

438 43 4
                                    

Em nhìn gã tức giận bỏ đi mà trong lòng khó chịu vô cùng, cảm giác tội lỗi cứ thế bao trùm lấy em. Em đã sai ở đâu rồi sao? Nhưng rõ ràng gã là người sai, là gã đã nhúng tay vào chuyện riêng tư của em.

Sau một hồi ngồi suy nghĩ, đúng hơn là thời gian để gã nguôi ngoai, em đợi mãi nhưng chẳng thấy bấy kỳ động tĩnh hay một dấu hiệu nào báo rằng gã sẽ vào đây với em, gã chắc là giận em lắm.

Và trong khoảng thời gian đó em đã nhận ra một điều rằng là em đã sai, sai từ ngay lúc đầu.

Là do em cố chấp cho rằng mình đúng, là do em cứng đầu. Gã đã đối xử quá tốt với một người dưng như em, thế nhưng em lại vô ơn mắng nhiếc, đẩy mọi tội lỗi lên đầu gã. Gã đã cứu lấy cái mạng nhỏ không đáng sống của em, thế mà em lại có những lời lẽ thậm tệ đối với gã như thể gã là người có lỗi.

Là do em quá ngu ngục, mê mụi một kẻ không đáng tin cậy, em đã sai ngay từ lúc này. Có lẽ vì chuyện giữa em và Jungkook nên đã phần nào to lớn ảnh hưởng đến cảm xúc lẫn lí trí và cả trái tim của em.

Em nợ gã một lời xin lỗi và một lời cảm ơn.

Em xỏ đôi bàn chân vẫn đang không ngừng chảy máu thấm qua lớp băng gạc trắng tinh vào đôi dép bông hình con gấu được đặt ngay ngắn hướng vào giường
-Aaa...rát quá...
Em rên nhỏ trong miệng, chống tay lên thành tường và chầm chậm di chuyển về phía cửa ra vào. Mỗi bước chân là mỗi lần em đau rát đến toát mồ hôi hột thế nhưng em vẫn cố cắn răng chịu đựng bước tiếp

Bước ra khỏi căn phòng, thứ đập vào mắt em là hình ảnh của gã đang nằm ngủ say sưa ở trên sopha. Coi gã ngủ ngon giấc chưa kìa, thế mà em lại tưởng gã tức giận bỏ ra ngoài rồi cơ chứ.

Em tiến đến, chậm rãi quỳ xuống sát gần gã, vén lên những cọng tóc đang vô cùng thích thú trong việc chích vào mắt gã. Gã ngủ trông bình yên đến kì lạ làm em nhớ Jungkook vô cùng. Lúc ngủ Jungkook cũng trông bình yên và đẹp trai như vậy đấy. Nhưng thật tiếc rằng có lẽ em sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy được hình ảnh say ngủ của Jeon Jungkook thêm lần nào nữa.

-Xin lỗi anh! Tôi...sai rồi-Em nhỏ giọng cất tiếng, bởi em sợ tiếng nói của mình làm gã thức giấc mất, nếu gã mà tỉnh dậy thực sự em sẽ rất khó xử.

-Zzzz😴

-Đáng ra tôi không nên tức giận, không nên lớn tiếng với anh. Anh là ân nhân cứu mạng tôi, là người đã ở cạnh tôi khi tôi tyệt vọng nhất thế nhưng tôi lại...

-Xin lỗi anh! Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc xin lỗi anh cả...ơn cứu mạng của anh nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ trả

-Cảm ơn anh nhiều!

-Bây giờ có lẽ tôi phải đi rồi! Nếu có duyên chúng ta nhất định sẽ gặp lại.

Sau khi nghe tiếng cánh cửa khép lại một cái "Rầm" gã mới mở mắt ra. Căn bản là gã chưa từng ngủ, những lời nói, những hành động của em gã đều biết và nghe không thiếu một chữ. Gã ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc đang rối và xù lên của mình rồi tự động bật cừoi. Nụ cười ấy, chính gã cũng chẳng hỉu vì sao lại có.

( Chúng ta cùng tua về trước chút nhé)

—30 phút trước—

Gã đã rất bực mình vì thái độ lẫn cách cư xử vô cùng cứng đầu và trẻ con của em. Em thật sự không hỉu lời gã nói hay sao. Gã chung quy cũng chỉ muốn tốt cho em, đúng là gã có hơi vô duyên khi xen vào chuyện của em nhưng mà cũng là vì gã...

[Taegi] Nₑw Yₒᵣₖ CᵢₜyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ