Chap 1

1.2K 81 2
                                    

Hôm nay chính là ngày em trở về thành phố Seoul xinh đẹp sau hơn 1 năm ròng rã cách xa.

Cảm giác thế nào nhỉ?... Rất bồi hồi và cũng rất háo hức nữa, y như cảm giác của ngày đầu tiên đi học.

Bỏ qua hết mọi mệt mỏi suốt 13 tiếng đồng hồ ngồi ở trên máy bay, thứ em nghĩ đến trong lòng chỉ có mỗi người ấy, người mà em ngày đêm nhung nhớ không thôi, người ấy chỉ có một trên đời, người ấy đủ tuyệt vời và đủ quan trọng để suốt hơn một năm yêu xa qua em chưa từng tơ tưởng hay quan tâm đến một ai khác.

Không biết giờ này người ấy đang làm gì nhỉ? Có thay đổi dù chỉ một chút hay không? 1 năm qua liệu có ăn uống đầy đủ không? Có mất đi kg nào không? Có nhớ đến em không? Và có còn yêu em như lúc ban đầu nữa hay không?

Thật là... Em đã nghĩ quá nhiều rồi!

Bước đến trước cửa căn hộ mang số 903 của mình, em nhẹ nhàng ấn dãy mật khẩu quá là quen thuộc nhưng cũng đã 1 năm rồi chưa hề đụng đến. Cũng may rằng em còn nhớ chứ không hề quên.

Tiếng tít..chói tai vang lên cũng là lúc em vừa đặt chân vào trong nhà.

Đôi converse cổ cao màu đen quen thuộc được đặt gọn gàng ngay trước tủ đựng giày cũng chẳng làm em cảm thấy bất ngờ dù chỉ một chút. Ngừoi ấy biết hôm nay em về nước nên chắc là đến hỏi thăm em.

Có chút gì đó rất vui ở trong lòng.

-Jungkook?
Em cất tông giọng khàn khàn như sỉn rượu lên sau khi tự mình xua tan đi mọi mệt mỏi từ công việc cho đến mọi thứ suốt những tháng ngày qua.

-Em đây hyung!

Đã 1 năm rồi em mới có thể nghe lại được thanh âm ấy rõ ràng và chân thật đến như vậy. Giọng nói đó vẫn như vậy, vẫn ngọt ngào, vẫn quyến rũ. Thanh âm ấy vẫn chính là làm người ta si mê.

Sau đó cả em và hắn cũng đều rơi vào trạng thái yên lặng đến lạ kì . Hình như không khí ở đây có chút gì đấy không được ổn cho lắm.

Jungkook mỗi khi nhìn thấy em sẽ như một đứa trẻ quấn quýt không dứt, sẽ như một chú ruồi vo ve lảng vảng bên tai mãi không chịu im lặng dù là 1 phút và cũng sẽ luôn tìm mọi cách để bắt chuyện với em, làm em cười... nhưng tại sao bây giờ lại...

Cái cảm giác bất an và hồi hộp cứ xoay quanh em khi Jeon Jungkook chịu yên vị trên chiếc sopha và không nói dù chỉ nửa lời.
Khuôn mặt hắn lạ quá, nhìn chẳng có tí cảm xúc nào cả... như thể đang có chuyện gì đấy rất tệ và nghiêm trọng đáng để hắn phải suy ngẫm.

-Em có chuyện gì muốn nói với hyung đúng không?

-Không!
Hắn, thay vì nhìn thẳng vào em thì lại nhìn vào cạnh bàn trả lời.

Hắn đang muốn lảng tránh ánh mắt của em phải không?

Hắn đang có điều gì khó nói lắm sao? Hay là...hắn có điều gì đó giấu em?

-Em muốn... chia tay đúng không?

Hắn yên lặng một lúc lâu rồi thở dài lên tiếng:

-Phải! Chúng ta... chia tay đi!

-Em...xin lỗi...đáng ra em nên nói câu này sớm hơn thì hai ta đã không phải mệt mỏi thế này. Xin lỗi...

"Xin lỗi..xin lỗi sao? Xin lỗi là xong sao?"

Xin lối là em sẽ không đau sao? Lúc nào cũng xin lỗi, chỉ cần bản thân cảm thấy có lỗi liền xin lỗi thì sẽ xong mọi chuyện sao?

Nói xong câu đấy, hắn đứng dậy, cho tay vào túi quần tây và hướng những bước chân đến cửa chính.

Lúc đi ngang qua em, Jungkook cũng chỉ lặng lẽ nhìn vào sâu đôi mắt vô hồn của em một lúc rồi cũng bước tiếp chứ không hề có ý định rút lại câu nói ấy.

Bàn tay em vô thức nắm lại cánh tay hắn. Ừ...em vẫn còn rất vương vấn hắn.

-Chúng ta đừng chia tay...không được sao?

Hắn, dù chỉ là 1 tế bào của cơ mặt cũng chẳng hề thay đổi.

Hắn chỉ lắc đầu chứ không đáp trả em nửa lời.

Hắn vẫn như vậy, vẫn thẳng thắng nói ra suy nghĩ của mình chứ không hề quan tâm hay vướng bận đến cảm xúc của người khác.

Đau quá....nhưng biết làm gì bây giờ?

Bước ngang đến cửa hắn quay đầu lại nhìn vào tấm lưng mang đầy vẻ cô đơn của em, cất tiếng:

-Hyung không hỏi lí do tại sao em lại chia tay sao?

Yoongi nhếch mép đáp:

-Khi thích người ta sẽ ta sẽ tìm cách còn khi không thích nữa người ta sẽ tìm lí do..hyung không muốn em mệt mỏi tìm kiếm những lí do dối trá!

-....Được rồi!

Câu nói ấy kết thúc cũng là lúc mọi thứ một lần nữa rơi vào trạng thái yên ắng đến lạ thường, chỉ nghe mỗi tiếng thở đều đều của em và tiếng trái tim em đang vỡ vụn ra.

Tiếng khép cửa "cạch" vừa vang lên cũng chính là khi em sụp đỗ hoàn toàn.

Mọi người nói em bị "đá" nhưng sao em lại bình tĩnh một cách lạ kì như vậy hả?
Không đâu! Không hề...em không hề bình tĩnh dù chỉ  một chút.

Em cố gắng lắm mới có thể đứng vững đến giờ này đấy!

Em không muốn nhận sự thương hại từ hắn hay là những cái vỗ về, đồng cảm bố thí từ bất cứ ai.

Em mạnh mẽ như thế cho ai xem vậy? Cái vỏ bọc mạnh mẽ đó càng làm em thêm đáng thương và thảm hại gấp bội lần.

Nhưng em cũng là con người. Em cũng có giới hạn của mình, em đã chịu hết nổi rồi, em không thể tiếp tục cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa.

Em thất thần ngồi phịch xuống nền gỗ lạnh lẽo, ánh mắt hướng về khung ảnh được đặt ngay ngắn ở trên bàn.

Khung cảnh đó thật lãng mạn làm sao. Thật giống những bộ phim tình cảm Hàn Quốc mà em và hắn hay cùng nhau xem.

Sao? Tại sao? Thứ gì của em, thứ gì liên quan đến em cũng đều chứa hình bóng của hắn cả vậy!

3 năm lận đấy! Tuy không phải nhiều nhưng cũng chẳng hề ít và nó dư sức khiến trái tim em cảm thấy đắng cay và tổn thương rất nhiều.

Bao nhiêu kí ức bỗng chốc như một ngọn gió ùa về hiện rõ mồn một trong tâm trí em.

Thứ giết chết trái tim em không phải hắn cũng chẳng phải lời chia tay từ hắn mà chính là kỉ niệm giữa em và hắn.

Em đã tự hỏi bản thân rằng tại sao hắn lại như vậy!? Rốt cuộc em đã làm gì sai mà hắn lại chia tay em?

Ừ thì người ta chán mình rồi nên chia tay thôi. Có gì đâu mà thắc mắc. Ai rồi cũng sẽ khác mà!

Thời gian luôn làm con ngươig ta thay đổi.

Nước mắt em rơi, tình yêu kết thúc.

Tình đẹp đến mấy cũng tàn.

Em tức giận, đứng thẳng dậy ùa hết những thứ có ở trên bàn xuống đất.
"Choang..choang..choangg..." nghe đã tai thật đấy!

[Taegi] Nₑw Yₒᵣₖ CᵢₜyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ